"Đồ ngọt chứa đường giúp não tiết ra dopamine, mang lại cảm giác vui vẻ. Thế nên người ta hay bảo, tâm trạng không tốt thì cứ ăn bánh ngọt là ổn ngay." Ngón tay dính kem lướt từ ngực xuống eo, cuối cùng dừng lại trên rãnh cơ bụng căng cứng, học theo kiểu trêu đùa ban đầu của Lộ Kiêu, vẽ vòng tròn nhẹ nhàng. Tịch Triệu hỏi: "Giờ em vui không?"
Lộ Kiêu muốn khóc mà không ra nước mắt, trả lời thế nào cũng thấy ngượng.
Cảm giác kem bôi lên da thật kỳ lạ, trơn mịn mà hơi dính, cộng thêm hơi ấm từ tay Tịch Triệu, Lộ Kiêu chỉ cảm thấy mình như sắp tan chảy. Nhưng đôi mắt đen trước mặt vẫn điềm tĩnh như thường, như thể người uống rượu tối nay không phải Tịch Triệu, mà là chính hắn, kẻ đang bị 'trưng bày' trên bàn, không thể trốn thoát.
Say rồi, say thật rồi, mà chẳng hiểu sao lại say!
Đêm buông xuống, bên bàn bếp chỉ còn một ngọn đèn vàng mờ ảo, ánh sáng nhè nhẹ phủ lên làn da run rẩy, khiến mọi thứ thêm phần ám muội. Cả thế gian dường như chỉ còn lại hai hơi thở ngày càng nặng nề.
Tịch Triệu tiếp tục bôi kem, giọng nói nhẹ nhàng mà đầy trêu chọc: "Kể đi nào, thiếu tá Lộ của chúng ta đã làm gì mà bị quân khu bắt viết kiểm điểm?"
"Thật, thật sự không có gì mà... Lần này em đi điều tra buôn lậu, tình cờ phát hiện dữ liệu của cục quản lý dược Đông Nam có vài điểm không ổn... Thế là... ưm... em tiện tay đào sâu thêm chút thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuan-phuc-alpha-phan-dien/2906055/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.