Nhờ lý do thân thể mà Gia Cát Sơ Thanh tránh được rất nhiều rượu mời, mặc dù lúc vào cửa sắc mặt có hơi đỏ, mùi rượu trên người rất nhạt, nhưng hắn còn bận tâm đến Từ Man, sau khi báo một tiếng bèn đến phòng tắm phía sau tắm lại một lần mới thay một thân áo lót đi ra.
Từ Man vẫn ngồi trên giường, băn khoăn mình phải chủ động hơn, hay là cứ nằm đây mà bị động thừa nhận? Chờ Gia Cát Sơ Thanh bước ra phòng tắm, nàng mới định thần lại, liệu có nên gọi một gã sai vặt vào hầu hạ, hoặc là tự mình làm đây? Nhưng mà chờ lúc Gia Cát Sơ Thanh ngồi xuống mép giường, Từ Man lại phát hiện, Gia Cát Sơ Thanh chẳng những toàn thân thơm ngát, mà quần áo còn chỉnh tề, nhìn không có chút nào giống một thiếu gia đại tộc có cuộc sống sung túc, ngược lại càng giống một thương nhân tuổi trẻ dựng lên sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từng chút từng chút một mà tích lũy thành.
Từ Man nghĩ, cho dù là nhị ca nhà mình cũng phải sau khi đến quân doanh, mới bắt đầu tự mình lo liệu được cuộc sống, hơn nữa nghe nói lúc ban đầu còn chịu khổ không ít, cũng không biết năm đó sau khi Gia Cát gia rơi đài, một Gia Cát Sơ Thanh tuổi còn nhỏ làm cách nào chống đỡ được thân mình mà đi từng bước một đến bây giờ.
“Huynh…” Từ Man muốn an ủi, lại cảm thấy không mở miệng nổi.
Gia Cát Sơ Thanh lại cho là nàng xấu hổ, chính mình cũng mặt nóng tim đập theo, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuong-vi/982598/quyen-5-chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.