Từ Man chống đỡ trâm vàng mũ phượng đầy đầu, nặng đến mức muốn rụt cả cổ, nàng đầu tiên là khóc đến lợi hại, sợ lớp trang điểm đã nhòa đến không thấy được mặt người rồi, sau đó kiệu hoa lắc lư, cả người tựa vào thành kiệu, liền bắt đầu gà gật. Quả thật là trước đó bận rộn đến tối tăm mặt mày, mấy ngày gần đây lại hưng phấn quá độ, vì thế, khóc mệt xong, cả người bắt đầu không chịu nổi nhắm mắt lại.
Phải đến khi cảm giác có người kéo kéo áo mình, Từ Man mới dần dần tỉnh lại, còn nhập nhèm nhìn bàn tay nho nhỏ đang kéo vạt áo mình, mặt đỏ lên, có chút hoảng, bởi vì nàng đang ngủ, lại không biết tiểu nương đỡ ra kiệu kia đã kéo vài cái rồi.
Người bên ngoài thấy người trong kiệu còn chưa ra, tiểu nương kia chỉ mới 4, 5 tuổi, cũng mất kiên nhẫn, liền nũng nịu gọi: “Thẩm (thím) sao còn chưa ra?”
Bấy giờ Từ Man mới vội vươn tay ra ngoài, hỉ nương đứng bên cạnh liền đỡ lấy, dẫn Từ Man bước lên thảm đỏ sải bước qua cái yên ngựa gỗ được sơn đỏ (tục lệ),một đường dẫn vào hỉ đường. Từ Man chỉ cảm thấy dải thảm đỏ trải lên đất chói mắt, tầm mắt chỉ bao quát trong một bàn tay, lại còn quơ tới quơ lui, ngoài dải thảm đỏ kia cũng chỉ nhìn thấy làn váy và trân châu thêu trên hài của mình.
Đứng ở công đường, Từ Man còn chưa kịp thở một phào một hơi, đã nghe bên cạnh có người hô: “Tân lang hôm nay cũng thật anh tuấn.”
Chỉ tiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuong-vi/982599/quyen-5-chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.