Sự tình rất ầm ỹ, nhưng bên ngoài lại bị giấu nhẹm không hay biết gì. Sau khi phò mã Từ Văn Bân hay tin, lập tức về nhà, ôm lấy bọn nhỏ nghĩ lại mà sợ, sau đó lại an bài thân tín bí mật thẩm vấn các nha hoàn trong viện Từ Man, còn đặc biệt đem Quan ma ma và San Hô giam lại, cho người nghiêm ngặt trông coi. Chờ xử lý xong đám hạ nhân, Từ Văn Bân lập tức lại sai người thúc ngựa suốt 800 dặm đem chuyện trong phủ cấp báo cho Đại trưởng công chúa đang ở Hàng Châu.
Đợi hoàn thành xong mọi việc, tìm một thái y thân tín đến đặc biệt khám cho Thanh Mai, sau đó mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau nỗi sợ hãi, Từ Văn Bân đứng trước mặt bọn nhỏ, biểu tình kia, chỉ sợ Từ Man cả đời không quên được.
Thất vọng… là nồng đậm thất vọng, giống như vật trân bảo yêu quý cả đời, bị người nhìn ra là hàng giả, thất vọng rất nhiều và cả đau lòng thật sâu.
“A đa…” Từ Man đứng ở một bên nhìn các ca ca cùng phụ thân, trong lòng thấp thỏm.
Nhưng vẻ mặt của Từ Văn Bân tuy có chút nhu hòa, lại không tiến lên ôm lấy nàng như mọi ngày, chỉ thản nhiên nói một câu: “A Man con quay về phòng đi.”
Từ Man mấp máy miệng, nhưng nhìn thấy đại ca nháy mắt với mình, mới lưu luyến không rời trở về.
Bọn họ đã quá mức rồi, cũng xem mình quá cao rồi, Từ Man tự cho là mình có thể khống chế cục diện, dù sao Quan ma ma ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuong-vi/982715/quyen-2-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.