Thanh Mai vừa thẹn vừa xấu hổ, mới làm nha hoàn nhất đẳng dự bị không được bao lâu, liền gây họa rồi, làm sao đối mặt với tín nhiệm của quận chúa đây, ngay cả việc châm trà nhỏ như vậy cũng làm không xong, sau này còn trông cậy được gì cho quận chúa chứ.
Thấy nàng như vậy, Từ Man cũng không tức giận, ai cũng có lúc sơ sẩy, vả lại Thanh Mai làm việc luôn luôn cẩn thận, lần này chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, cũng không đến mức trách cứ, chỉ nói: “Không cẩn thận, phạt ngươi ba tháng tiền tiêu vặt, ngươi đứng lên đi.”
“Đa tạ quận chúa thương tình.” Thanh Mai vụng trộm xoa xoa mắt, nhưng không đứng lên, chỉ vươn tay thu dọn đồ trên đất, mảnh sứ rơi rớt khắp nơi, nàng cẩn thận nhặt từng chút, giống như muốn lập công chuộc tội vậy.
Từ Man không ngăn, ngược lại quay đầu kêu Hồng Thược lấy ki hốt đến, giúp nàng ta thu dọn.
Trải qua việc nhỏ bất ngờ ngẫu nhiên này, Từ Man vẫn không quên chuyện quan trọng cần nói với đại ca, vì trong phòng bừa bộn, bèn dẫn các ca ca đi vào phòng trong của mình, nghĩ chỗ ít người, cũng là nơi dễ nói chuyện.
“Đại ca, nha đầu San Hô kia ở trong phủ chúng ta cũng không gây ra chuyện gì, có tiếp tục vài ngày nữa, cũng không nhìn ra được cái gì.” Từ Man vừa ngồi xuống liền lo lắng nói.
“Theo như huynh thấy, không bằng bắt lại, đánh vài gậy, xem nàng ta có nói hay không.” Từ Hải Thiên ngã người dựa trên bàn nhỏ, đứng không ra đứng, nói.
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuong-vi/982716/quyen-2-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.