Đại trưởng công chúa không thể theo lời “mấy ngày liền về” như trước đó đã hứa, vì công chúa Hòa Húc vừa đến Hàng Châu liền ngã bệnh. Đại trưởng công chúa vội vàng điều thái y từ hoàng cung đến, một mạch trông giữ bên cạnh muội muội, còn phải đề phòng không cho người tiết lộ cho Tần thái mỹ nhân biết, gần như trong lúc nhất thời bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, sao còn bụng dạ quan tâm đến ngày về nhà.
Sau khi biết chuyện, Từ Man ngoại trừ cảm thán “một chữ tình làm khổ người” ra, còn sinh lòng kính ngưỡng và bội phục với tấm lòng của công chúa Hòa Húc – một người, thân là công chúa hoàng gia kiêu ngạo lại biết tự kiềm chế. Bất luận nàng đau khổ vì tình đến cỡ nào, bất luận nàng từng đặt vào bao nhiêu tâm tư cho đoạn tình cảm kia, nhưng một khi tình yêu biến chất, lúc người kia nói những lời cứa sâu vào tim nàng rằng: hắn không muốn làm phu quân của nàng. Công chúa Hòa Húc liền không chút do dự vung tay đoạn tình, hoàn toàn không có dây dưa dài dòng.
Nếu ngươi đã vô tình ta liền bỏ, Từ Man nghĩ, vô luận cổ kim, đối với tình yêu, sợ là cũng không có được mấy người có thể quả quyết được như công chúa Hòa Húc.
Đại trưởng công chúa chưa về, phò mã cũng bận chuyện cực ít hồi phủ, vốn tưởng rằng tổ mẫu sẽ không bỏ qua cơ hội này nhét người vào, lại không nghĩ rằng, đợi mãi đến 3-4 ngày, bên kia không thấy có động tĩnh gì.
Từ Man cùng các huynh trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuong-vi/982719/quyen-2-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.