“Nếu nô tỳ đã được lão phu nhân đưa tới đây, tất nhiên cũng nghĩ nên biết một chút tình huống của phò mã…” vốn còn đúng lý hợp tình, nhưng San Hô thấy kỳ lạ là Từ Man không giống như đứa bé ngây thơ không biết gì, ngược lại càng giống như nhìn thấu tâm tư mình, giọng nói thế là càng nhỏ dần, cuối cùng lời lẽ đều biến thành tiếng muỗi kêu, không nghe rõ ràng được.
Từ Man nhìn chằm chằm San Hô, thấy đầu nàng ta từ từ cúi gằm, hai má căng đỏ bừng, trong lòng lại càng không kiên nhẫn. Gần đây nàng càng cảm thấy, chủ ý của đại ca kỳ thật cũng không hoàn thiện, dưới tình hình trong phủ không có người lớn trấn giữ, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vả lại dạo gần đây lại là thời khắc mấu chốt của phụ thân, ngộ nhỡ San Hô này có lai lịch gì đó, lại tiết lộ ra bí mật gì đó, ngược lại làm hại đến phụ thân và cữu cữu. Cho dù nàng ta đích thị là một hạ nhân muốn núp vảy rồng bám cánh phượng, thủ đoạn này đa phần là bọn nhỏ không hiểu, nhưng rủi như tình cờ xảy ra chuyện gì, Từ Man sẽ cảm thấy bản thân mình tội ác tày trời, rất có lỗi với mẫu thân.
Trầm tư, Từ Man quyết định ra oai một phen, cũng để cho các ca ca để ý chặt chẽ hơn chút.
“San Hô cô nương hẳn nên biết thân phận của chính mình nhỉ.”
San Hô nghe giọng nói non nớt nhưng lại mang theo lớp băng lạnh lùng vô hình, luôn cảm thấy có chút gì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuong-vi/982718/quyen-2-chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.