Ngọc Quỳnh Uyển, mới sáng sớm Lộng Thu đã đứng ở cửa thò đầu nhìn ra ngoài, mắt đầy vẻ tò mò, Tiểu Lộ Tử đứng sau nàng ta, kéo lại cũng không được, đành bất đắc dĩ để nàng ta như vậy.
Từ hướng đối diện mơ hồ vang lên tiếng giận dữ:
“Đồ chó chết ăn trong bát nhìn ngoài nồi! Dám hại cả chủ tử, cẩn thận ta bẩm báo nương nương lấy mạng ngươi!”
Tiểu Lộ Tử ở Ngọc Quỳnh Uyển đã một thời gian, đương nhiên nhận ra đây là giọng Thanh Ly, tức giận đến vậy, không biết xảy ra chuyện gì.
Tiếng nô tài kêu khóc thảm thiết vang lên, hồi lâu sau, Trường Xuân Hiên mới yên tĩnh trở lại.
Hết náo nhiệt để xem, Lộng Thu chán nản quay về, thì thào với Tiểu Lộ Tử: “Ngươi nói xem Trường Xuân Hiên rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Chủ tớ vài người ở Ngọc Quỳnh Uyển không ai tính tình mềm mỏng, Tô Bảo lâm trước đây mưu hại Chử Thanh Oản, kế hoạch thất bại, thái độ của Ngọc Quỳnh Uyển với Tô Bảo lâm có thể tưởng tượng được.
Tiểu Lộ Tử suy nghĩ kỹ:
“Thanh Ly nói có người hại Tô Bảo lâm, nô tài hại chủ tử, chẳng qua là hạ độc hoặc tiết lộ tin tức cho người khác, hơn nữa Trường Xuân Hiên không làm lớn chuyện, có lẽ là trường hợp sau.”
Lộng Thu trầm ngâm, bĩu môi, có chút không vui và bực bội: “Tin tức của Trường Xuân Hiên? Nàng ta lại muốn hại ai nữa sao?”
Tiểu Lộ Tử không trả lời thẳng, chỉ nhắc:
“Nàng ta muốn hại ai chưa rõ, nhưng ta thấy nên báo động tĩnh Trường Xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-vinh-sung-oc-li-dich-tinh-tinh/2991789/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.