Không khí trong Ngọc Quỳnh Uyển nặng nề đến mức khiến người ta có chút khó thở.
Chu Quý phi tức giận đến nỗi lồng ngực phập phồng không ngừng. Nàng không dám quay đầu nhìn sắc mặt của Tư Nghiên Hằng, chỉ tay vào cung nhân quát mắng:
“Vốn dĩ bản cung bảo các ngươi trông chừng người, đây là cách các ngươi trông nom sao?”
Lỗ Đức Thắng quỳ trên mặt đất, dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn muốn khóc mà không ra nước mắt: “Bẩm nương nương, nô tài thấy hắn cứ cúi gằm đầu, tưởng rằng hắn sợ hãi, nô tài thật không ngờ hắn lại tự vẫn!”
Đúng vậy, tên nô tài va vào nghi trượng của Chử Thanh Oản đã cắn lưỡi tự vẫn ngay trước sự chứng kiến của mọi người.
Mà đám cung nhân trông coi, từ đầu đến cuối, lại không phát hiện ra điều gì bất thường.
Lỗ Đức Thắng trong lòng nguyền rủa tên nô tài này đến tận đáy lòng. Thà chết vinh còn hơn sống nhục sao? Mạng của bọn nô tài như họ vốn thấp kém, chẳng khác cỏ dại, cố gắng hết sức cũng chỉ mong sống sót. Hắn thật không ngờ lại có kẻ không muốn sống.
Chu Quý phi quay lưng về phía Tư Nghiên Hằng, hung hăng trừng mắt nhìn Lỗ Đức Thắng một cái, sau đó xoay người quỳ xuống trước Tư Nghiên Hằng:
“Thần thiếp quản người dưới không chu toàn, xin Hoàng thượng trách phạt.”
Ánh mắt Tư Nghiên Hằng hoàn toàn lạnh đi, hắn khẽ nhếch môi: “Người chết rồi, vậy thì đi tra xem gần đây hắn đã làm gì, tiếp xúc với ai. Có cần trẫm dạy nàng không?”
Chu Quý phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-vinh-sung-oc-li-dich-tinh-tinh/2991790/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.