Chử Thanh Oản bị thương một lần, khiến cả hậu cung nơm nớp lo sợ, không kìm được mà nâng vị trí của nàng trong lòng lên một chút.
Khi tin tức về việc xem hình phạt truyền đến Cam Tuyền Cung, Du phi đang dạy Nhị hoàng tử nhận mặt chữ. Lời của Cầm Tâm vừa dứt, quyển sách trong tay nàng không cẩn thận rơi xuống đất. Nhị hoàng tử ngơ ngác nhìn sang:
“Mẫu phi?”
Du phi đột nhiên hoàn hồn, nàng nhặt sách lên, mỉm cười với Nhị hoàng tử: “Hôm nay mẫu phi có việc, để ma ma chơi với Châu Nhi, được không?”
Nhị hoàng tử vốn ngoan ngoãn, nghe vậy cũng gật đầu, giọng còn non nớt:
“Mẫu phi chú ý thân thể.”
Cậu bé quả thực được dạy dỗ rất tốt. Du phi ôm cậu một cái, vô thức thì thầm: “Mẫu phi sẽ không để ai đe dọa đến con đâu.”
Nhị hoàng tử không hiểu, ngơ ngác nhìn Du phi. Du phi hít sâu một hơi, sai nhũ mẫu đưa cậu đi.
Đợi Nhị hoàng tử khuất bóng trong điện, sắc mặt Du phi mới hoàn toàn lạnh xuống. Quyển sách bị nàng đập mạnh lên bàn:
“Trong cung vốn nhiều chuyện, sao đến lượt nàng ta lại đáng để làm lớn chuyện thế này?”
Cầm Tâm im lặng một thoáng. Nàng ta vốn không đồng tình với việc ra tay với Cẩn tần vào lúc này, vậy mà nương nương hành động còn chẳng bàn bạc với nàng ta. Cầm Tâm thở dài, nhắc nhở: “Hình phạt sắp bắt đầu rồi.”
Du phi vẫn không nguôi giận, hay đúng hơn là không yên lòng, một cảm giác bất an bị đe dọa: “Nàng ta bị thương thì bị thương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-vinh-sung-oc-li-dich-tinh-tinh/2991791/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.