Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào, tuyết đọng trên mái ngói lưu ly cũng dần tan chảy. Trong nội điện, một nữ tử nằm trên giường bị ánh nắng chiếu lên khiến nàng vô thức nghiêng mặt đi. Có người nhìn thấy cảnh này, hắn như có linh cảm mà vén màn lên, quả nhiên, nữ tử dường như vẫn còn khó chịu, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn như bàn tay cũng nhăn nhó, nhưng rất nhanh nàng mở mắt ra, mơ màng nhìn thẳng vào người đứng cạnh giường.
Nàng ngẩn ra một lúc, ánh mắt đột nhiên trở nên tỉnh táo. Nàng vô thức muốn ngồi dậy, nhưng bị Tư Nghiên Hằng một tay ấn trở lại:
“Đừng cử động lung tung.”
Ký ức của ngày hôm qua dần dần trở lại, Chử Thanh Oản hoàn toàn tỉnh táo. Qua một đêm nghỉ ngơi, cơn đau trên cơ thể nàng cũng dần tan biến, nhưng chỉ cần nhớ lại tình cảnh lúc đó, nàng vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi trong lòng. Trên đời này sao lại có hình phạt tàn khốc đến vậy?
Giọng nàng khàn khàn, khô khốc đến khó chịu:
“Thần thiếp… thần thiếp ngủ bao lâu rồi?”
Một cốc nước ấm được đưa tới, đặt sát môi nàng. Tư Nghiên Hằng cúi mắt:
“Một ngày một đêm.”
Giọng hắn lạnh lùng, dường như không mang chút cảm xúc nào, ngắn gọn mà bình thản, khiến Chử Thanh Oản hoàn toàn không nhận ra cơn giận dữ không kiềm chế được của hắn hôm qua.
Chử Thanh Oản kinh ngạc, nàng ngủ lâu đến vậy sao?
Nàng chậm rãi uống nước trong cốc, sau khi uống cạn một cốc, nàng ngẩng mặt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-vinh-sung-oc-li-dich-tinh-tinh/2991858/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.