Tư Nghiên Hằng ngủ một giấc thẳng đến ngày hôm sau. Hắn lưu lại hậu cung suốt ba ngày, công việc trong triều đã chất đống như núi. Trời còn chưa sáng hẳn, hắn đã vội vã trở về ngự tiền.
Trong Chiêu Dương Cung có tiểu hoàng tử, thêm vào đó, Trung Tỉnh Điện không dám chậm trễ với bất kỳ ai, đặc biệt là Chiêu Dương Cung. Vì thế, than củi trong Chiêu Dương Cung luôn dư dả.
Dù là đêm lạnh nhất, Chiêu Dương Cung vẫn ấm áp như mùa xuân.
Chử Thanh Oản mấy ngày nay ngủ ngon giấc nên cũng không quá buồn ngủ. Tiếng động khi Tư Nghiên Hằng rời đi cũng làm nàng tỉnh giấc. Đợi hắn đi rồi, vẻ ôn nhu trên mặt nàng mới dần tan biến.
Trì Xuân lặng lẽ bước đến trước mặt nàng, khẽ nói:
“Nương nương.”
Chử Thanh Oản lạnh lùng: “Nói đi, Dung Tiệp dư thế nào rồi.”
Trì Xuân im lặng một lát, mới đáp:
“Trong cung không còn Dung Tiệp dư nữa.”
Chử Thanh Oản sững sờ, kinh ngạc ngẩng đầu: “Cái gì?”
Trì Xuân giọng điệu phức tạp, kể lại những chuyện xảy ra sau khi nương nương vào phòng sinh:
“Thân thể Tạ thị vốn đã yếu, lại bị Hoàng thượng đá một cước, rồi quỳ ngoài trời lạnh cả đêm giữa mùa đông. Sau khi bị giáng vị, tâm lực suy kiệt, đêm đó đã qua đời.”
“Nương nương vừa sinh hoàng tử, lại luôn hôn mê, Hoàng thượng không cho phép nô tỳ nói chuyện này làm phiền người. Hơn nữa, Hoàng thượng không cho phép tổ chức tang lễ lớn. Người còn chưa tỉnh, hậu sự của Tạ thị đã được xử lý xong xuôi.”
Tạ thị sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-vinh-sung-oc-li-dich-tinh-tinh/2991859/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.