Thái hậu không ổn rồi.
Vào đầu tháng Năm, thái y đã trình báo tin tức này. Chử Thanh Oản lật xem quyển tấu chương do Thái y viện gửi lên, nàng khẽ nhíu mày.
Lộng Thu cầm một bó hoa lê bước vào, c*m v** bình hoa trong cung. Vừa quay lại đã thấy nương nương mặt mày ủ rũ, nàng không khỏi thắc mắc:
“Nương nương sao vậy?”
Ánh mắt Chử Thanh Oản lại rơi vào bó hoa lê trong tay Lộng Thu. Người ta nói hoa lê trắng như tuyết, báo hiệu nửa mùa xuân đã qua. Giờ đây hoa lê sắp tàn, mùa xuân cũng hoàn toàn trôi qua.
Chử Thanh Oản khép tấu chương lại, khẽ dặn:
“Gọi Thư nhi đến đây.”
Thư nhi đã một tuổi rưỡi, hoàn toàn có thể tự đi lại. Cậu bé giờ không thích để ma ma bế nữa. Lời dặn của Chử Thanh Oản vừa truyền đi chưa bao lâu, Thư nhi đã lon ton chạy đến, đôi chân ngắn ngủn bước nhanh, lao thẳng vào lòng Chử Thanh Oản: “Mẫu hậu!”
Tuy tuổi còn nhỏ, cậu bé phát âm đã rõ ràng. Những câu dài thì cậu nói còn hơi ngắc ngứ, nhưng hai chữ “mẫu hậu” đã được gọi thuần thục từ lâu.
Nhìn thấy khuôn mặt lấm lem mực của cậu bé, Chử Thanh Oản không nhịn được cười:
“Sao lại để mặt đầy mực thế này?”
Lý ma ma cúi người, bất đắc dĩ nói: “Hôm qua Hoàng thượng vẽ tranh cho nương nương, chắc tam hoàng tử nhìn thấy, ghi nhớ trong lòng, sáng nay cứ lao thẳng vào thư phòng.”
Tay trẻ con còn mềm yếu, làm sao cầm nổi bút?
Lý ma ma không cấm tiểu hoàng tử nghịch ngợm, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-vinh-sung-oc-li-dich-tinh-tinh/2991880/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.