Năm Dư Hàm thứ mười ba, tháng Bảy, trời quang đãng.
Khôn Ninh Cung.
Gần đến giờ Thìn, Chử Thanh Oản vẫn chưa tỉnh dậy. Nàng trở mình, tấm chăn gấm trượt khỏi người, để lộ bả vai với vài dấu vết mờ ám. Lông mày nàng lộ vẻ mệt mỏi, hơi thở nhẹ nhàng, không có chút dấu hiệu tỉnh giấc.
Có ai đó bước đôi chân ngắn ngủn lén lút đi vào, đưa tay kéo kéo tấm chăn gấm.
Kéo một hồi lâu mà chẳng ai để ý, cậu bé cũng không vội, xoay người đi đến bàn, với tay lấy bánh ngọt trên bàn. Đầu tiên cậu lấy một cái, ngoan ngoãn nếm thử, rồi mới lấy cái thứ hai. Đến khi cả hai tay đều đầy bánh, cậu mới hài lòng quay lại trước giường.
Cậu bé ném hết bánh lên giường, rồi cởi giày, hì hục trèo lên.
Cậu nhặt lại bánh, vừa ngân nga vừa bò đến trước mặt Chử Thanh Oản. Không ai để ý đến cậu, cậu cũng chẳng vội, lặng lẽ ăn hết bánh trong tay. Lúc thì sờ mặt mình, lúc sờ chân mình. Đột nhiên, cậu quay đầu nhìn quanh, đôi mắt tròn xoe đảo một vòng, rồi chui tọt vào trong chăn gấm.
Bất ngờ, có người túm cổ áo nhấc bổng cậu lên. Cậu bé hoảng hốt ngoảnh lại, thấy Tư Nghiên Hằng mặt mày đen sì. Cậu lập tức chẳng còn hoảng, há miệng định kêu, nhưng Tư Nghiên Hằng nhanh tay bịt miệng cậu:
“Đừng làm ồn mẫu hậu của con.”
Nói xong, mặt Tư Nghiên Hằng lại tối sầm thêm vài phần.
Bên ngoài cung nhân tìm cậu bé đến phát điên, vậy mà cậu ta lại chạy vào nội điện, không phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-vinh-sung-oc-li-dich-tinh-tinh/2991881/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.