(Ngoại truyện này có thiết lập: độ chênh lệch tuổi giữa Tư Nghiên Hằng và Chử Thanh Oản được thu hẹp còn năm tuổi.)
***
Phố Bình Khang kinh thành, nơi tọa lạc của phủ Chử gia. Nhắc đến Chử gia, người ta tự nhiên sẽ nghĩ ngay đến Chử Các lão, đương kim Thủ phụ nội các, quyền cao chức trọng, không ai sánh bằng.
Hôm nay là mùng một tháng chín, Chử Thanh Oản đặc biệt phấn khích, bởi sinh thần của nàng rơi vào tháng chín. Tuy mới bước vào tháng chín, nhưng điều đó không ngăn được nàng đã sớm tràn đầy mong chờ.
Nàng năm nay mới bảy tuổi, nhưng đã có thể nhìn ra là một mỹ nhân từ trong trứng, đôi mắt sáng ngời, răng trắng như ngọc, môi đỏ như son, mái tóc đen mượt mà buông xõa trên vai. Nàng xách tà váy, vui vẻ bước về phía chính viện. Rèm cửa được vén lên một góc, nàng thò đầu vào, giọng trong trẻo cất lên:
“Mẫu thân!”
Chử phu nhân đang kiểm tra sổ sách thu nhập của cửa tiệm mùa này, bị nàng làm giật mình, quay đầu nhìn thấy nàng, không khỏi bật cười:
“Con đó, chuyện gì mà khiến con vui đến vậy?”
Con người vốn yêu cái đẹp, hôm nay cũng không ngoại lệ. Chử Thanh Oản mặc một bộ váy lụa đỏ thắm, tựa như đóa mẫu đơn mới nở bất ngờ bước vào, khiến căn phòng sáng bừng thêm vài phần. Trong phủ chỉ có nàng là tiểu cô nương được cưng chiều, lại là tiểu chủ tử nhỏ tuổi nhất, nên bất cứ thứ gì tốt đẹp đều ưu tiên dành cho nàng. Hôm nay nàng tâm trạng tốt, trên búi tóc cài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-vinh-sung-oc-li-dich-tinh-tinh/2991903/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.