Về tới nhà, Thanh vừa vứt túi xách xuống đất liền thả mình xuống ghế sa lông rộng rãi. Cô mua căn hộ này đã ba năm. Khi đó chẳng đủ tiền mua mà không thể xin ba mẹ, Thanh đành vay của Dương. Nhưng Phong lại gặp và đưa cho cô tiền dư để sắm hai căn hộ như thế này, anh nói: “em ở bên cạnh anh, mà lại phải đi vay tiền của em gái anh, em muốn anh không có mặt mũi gặp nó nữa hả?”. Khi ấy Thanh chỉ cười rồi nhận đủ chỗ còn thiếu để mua nhà. Một năm sau cô có tiền trả, lại không biết làm sao, đành mua cho anh chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Cartier. Vừa liếc nhìn nhãn hiệu Phong liền nhíu mày, anh bảo: “em cứ phải vạch rõ giới hạn như thế mới vui hả?”.
Thanh chỉ có thể cúi đầu cười, đến khi anh cất chiếc đồng hồ đi rồi cô thật sự muốn nói với anh: “người muốn vạch rõ ranh giới không phải em mà chính là anh. Anh chưa từng bước chân vào căn hộ của em một lần. Thậm chí ba năm yêu nhau anh chỉ nắm tay em mười hai lần, trong đó chín lần là em chủ động. Ba năm anh ôm em năm lần, còn lại toàn là em ngồi sau mô tô của anh… cố gắng ôm lấy anh.”
Bây giờ khi đã bên nhau được năm năm, Thanh cũng không cố chấp đếm số lần ôm nhau hay nắm tay nhau nữa. Cô chỉ nhớ duy nhất một lần Phong hôn cô, rất mạnh bạo và mãnh liệt, giống như muốn ngay lập tức hòa vào làm một với cô. Nhưng chỉ chưa đầy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-cho-anh-thang/2612628/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.