Thanh sắp xếp lại giấy tờ, thậm chí còn lấy bình nước xịt vài cái vào chậu cây kim ngân ở góc bàn làm việc, rồi mới ra ngoài nhìn Tùng nói:
- Cậu chạy thử một vòng chiếc mô tô Phong mua cho tôi được không?
- Thật hả chị ôi yêu chết mất, em mơ mãi đấy.
- Tôi ngồi sau lưng.
- Hả? Anh Phong mà biết thì chết em.
- Không sao, chúng tôi trước giờ vẫn luôn là hai cá thể độc lập. Chạy tới quán sửa mô tô nào cậu quen ấy tôi muốn sửa lại vài chỗ.
Tùng có vẻ không tình nguyện đi theo Thanh, nhưng vừa nhìn thấy chiếc xe màu đỏ bóng bẩy bắt mắt đã khiến tâm tình cậu ta khá lên không ít. Vuốt ve chiếc xe một lượt còn quá khích ôm cả đầu xe vào mà e ấp khiến Thanh bật cười:
- Nếu thích, hay là cậu cứ dùng đi.
- Chị đừng đùa, anh Phong mất bao công sức mới đưa được chiếc này về đấy. Anh ấy mà thấy em ngồi lên không đập em gẫy chân chứ đừng nói là dám chiếm dụng mà chạy.
- Sao ai cũng sợ Phong như vậy nhỉ?
- Xin chị, chỉ có chị mới yêu nổi anh ấy thôi ạ.
- Ờ, giờ tôi thu lại liệu có còn kịp không?
- Sao ạ?
- Không có gì đi thôi.
Thanh mặc chiếc quần sooc da bó sát dài tới đầu gối. Chiếc áo voan trắng đơn giản hai lớp xòe nhẹ phía dưới, kèm với vài phụ kiện lạ mắt và đội chiếc mũ bảo hiểm ngồi sau ôm lấy Tùng. Gió tạt qua thật mạnh, Thanh bỗng nhận thấy rằng trước giờ bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-cho-anh-thang/2612629/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.