“Ông ta không cho phép?!” Lâm Kiến Vũ cơ hồ muốn nhảy dựng lên, “Ông ta dựa vào cái gì! Cậu là người tự do.”
Linh Lung không thể làm gì, giải thích: “Mình đương nhiên là người tự do, nếu không có sự đồng ý của mình, ông ấy không thể bức mình làm cái gì. Nhưng, sự tình không phải đơn giản như vậy..... Mẹ của mình dù sao cũng là vợ của ông ấy, mà mình cũng xác thực thiếu ông ấy một phần ân tình......”
“Mẹ của cậu!” Kiến Vũ tức giận đến đỏ mặt tía tai, “Bà quan tâm cậu sao? Bà đồng ý để chuyện tình cảm của cậu bị Thượng Quan Tấn chi phối chỉ sợ là vì chính bà!”
Hắn vừa mới nói ra những lời này, liền lập tức hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của chính mình. Rõ ràng biết đây là nỗi khổ trong lòng của Linh Lung, sao hắn còn muốn nhắc tới? Hắn vụng trộm nhìn sắc mặt của Linh Lung, chỉ thấy cô hạ thấp mi mắt, im lặng không biết suy nghĩ cái gì.
Trân Châu hung hăng trừng mắt liếc nhìn Kiến Vũ một cái, mới nói với Linh Lung: “Vậy.... Làm sao bây giờ? Kiến Vũ cũng đã tìm được phòng ở rồi.”
“Các cậu chuyển vào trước đi.” Linh Lung phiền não cực kỳ. Lần đầu cô không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào, cô vốn nghĩ đến Thượng Quan Tấn cho dù không đồng ý, nhưng cũng sẽ không trực tiếp phản bác, nếu ông ta để cho cô chuyển đi ra ngoài trước, cho rằng cô căn bản không có cách nào tự độc lập đến một lúc nào đó sẽ tự động dọn trở về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-dau-tinh-yeu-tan-khoc/483888/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.