Bước vào căn phòng được bao phủ bởi sắc hồng và được trang trí bởi những món đồ tinh xảo, trong lòng Linh Lung không khỏi cười lạnh, song cô vẫn tươi cười nói với người giúp việc: “Cám ơn”. Đợi cho người giúp việc rời khỏi, Linh Lung mới có thể trút bỏ được bộ mặt giả dối khi nãy
Trong cuộc sống không phải lúc nào mọi việc cũng có thể như ý nên đôi lúc cô phải khoác lên một bộ mặt giả dối. Để tránh khỏi những rắc rối không đáng có cô đã tập cho mình thói quen đeo 1 bộ mặt tươi cười ngây ngô với người khác để che dấu tính cách bản thân
“Haiz……” cô thở dài. Thượng Quan Tấn thoạt nhìn cũng không có ý không hoan nghênh cô, mà Thượng Quan Ngự Quân cũng vậy, trong lòng có lẽ cũng xem nhẹ mẹ con cô nhưng với cô dù sao đây cũng chỉ là 1 ngôi nhà tạm thời. Chỉ còn 3 năm, sau 3 năm cô có thể tự lập không cần sống mà phải nương theo sắc mặt người khác nữa. Chỉ cần nghĩ vậy cô liền cảm thấy hoàn cảnh hiện tại vẫn không đến nỗi quá tệ
Vất vả cả ngày, Linh Lung rốt cuộc cảm thấy mệt mỏi. Lấy tay che miệng ngáp dài cô quyết định đi tắm rồi đi ngủ. Sau vài lần mẹ cô tái giá, cô đã học được cách thích ứng với hoàn cảnh mới
Trong khi đó, Thượng Quan Tấn ở thư phòng, Thượng Quan Ngự Quân ngồi trên sô pha đan hai tay vào nhau nhìn cha đứng cạnh cửa sổ. Ánh trăng mờ nhạt soi rọi vào cử sổ, khuôn mặt Ngự Quân trông rất bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-dau-tinh-yeu-tan-khoc/483889/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.