•••
Lúc chuẩn bị đi ăn cơm, Nữu Thư Thụy nghĩ đến cái gì, quay đầu đem túi xách của bản thân theo.
Kiều Khải nhìn đến có chút bất đắc dĩ.
“Như thế nào ăn cơm còn mang túi xách, em hôm nay lại không trang điểm.”
Nữu Thư Thụy nhấp môi cười cười, trong lòng có chút không biết nên khóc hay cười.
Kia còn không phải bởi vì lo lắng một hồi lại phát sinh sự tình ngoài ý muốn, chọc đến lão bằng hữu lại lần nữa xuất hiện.
Nếu thật sự xảy ra, có lẽ còn có thể lấy thuốc nhỏ mắt ra nhỏ một giọt, có chút ít còn hơn không.
•••
Đến nhà ăn, Kiều Khải gọi món, Nữu Thư Thụy cầm túi xách đi WC.
Buổi sáng rời đi quá hấp tấp, căn bản không nhìn kỹ chính mình hôm nay cái dạng gì.
Vốn tưởng rằng sau sự việc tối hôm qua gương mặt cô sẽ xuống sắc, kết quả khi nhìn vào gương không khỏi có chút ngẩn người.
Không trang điểm nhưng gương mặt vẫn hồng nhuận như cũ, nhìn khí sắc không tồi, ngay cả môi đều hình như còn tươi hơn bình thường.
Nữu Thư Thụy tùy tiện tô son liền đi ra ngoài.
Bỗng nhiên, trong tầm mắt hiện lên một cái có chút quen thuộc bóng người.
Cô tập trung nhìn vào, sáng sớm ấy thế mà lại gặp cảnh sát Giang.
Nghĩ có duyên gặp lại, liền đi lên chào hỏi:
"Thật trùng hợp, cảnh sát Giang."
Đối phương nghe tiếng quay đầu lại, một đôi mắt hoa đào mị hoặc nhìn cô từ trên xuống dưới.
Nữu Thư Thụy trong nhát mắt thu lại tươi cười.
“Xin lỗi, tôi nhận sai người.”
Đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-di-san-cua-nhom-benh-kieu/36458/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.