Cảnh Nhuận từng đường kim mũi chỉ, tự tay may cho ta một bộ y phục mới.
Là màu trắng ánh trăng, giống như bộ của hắn.
Nhưng gấu thì cần phải giữ mặt mũi, cũng biết xấu hổ.
Từ sau lần bày tỏ thân thể với hắn, trong đầu ta toàn nghĩ đến chuyện hôm đó.
Còn với Cảnh Nhuận, dường như chẳng có gì thay đổi. Do ta mới vừa hóa hình, hắn thường kéo ta đi học tập thói quen của con người, còn đích thân cầm tay dạy ta luyện chữ.
Nhìn khuôn mặt mê người của hắn, những suy nghĩ trong đầu ta ngày càng nặng nề, cả ngày không ngủ được.
Để có một giấc ngủ ngon, ta tìm một bình Xuân Hoa Tửu.
Nghe nói mỗi khi các thú nhân cái ở cung Vua thú uống thứ này, hôm sau sẽ thấy tinh thần sảng khoái.
Ta mở ra, uống liền nửa bình.
Khi Cảnh Nhuận đưa ta về, cả người hắn dường như hiện lên bóng mờ.
Ta cảm thấy bản thân không tỉnh táo, toàn thân dính nhớp nháp như bị nướng dưới ánh mặt trời, rõ ràng là đang trong hang mát mẻ, mà ta chỉ thấy nóng bức, không ngừng kéo áo xé y phục.
Cảnh Nhuận đặt ta ngồi lên bàn đọc sách, hai tay chống xuống hai bên.
"Gấu trúc nhỏ, ngươi làm sao vậy?"
Nhưng mắt ta chỉ dán vào đôi môi của hắn, không rời được, huhu...
Ta hỏi: "Có thể sờ được không?"
Cảnh Nhuận tưởng ta muốn sờ đuôi: "Được."
Khi chín cái đuôi vừa hóa ra, ta cúi đầu, chạm nhẹ lên môi hắn.
Chín cái đuôi khựng lại giữa không trung.
Ta chỉ cảm thấy mềm mại kèm theo một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-an-bam-cua-gau-truc/2648517/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.