Yêu thú đứng gác bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lên vai ta.
"Suỵt…"
"Đại vương vừa trải qua thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời, Phán Phán, ngươi phải cẩn thận trong lời nói và hành động, phải thận trọng thêm nữa!"
Hả?
Ta hoàn toàn không hiểu gì.
Yêu thú đứng bên cạnh dùng tay ra hiệu.
Đại khái là…
Cảnh Nhuận trong hình dạng Cửu Vĩ Hồ đã tìm đến Hoàng cung. Trọng Nam tưởng rằng "Cảnh Nhuận" mà hắn yêu mến đã trở lại, liền vui mừng khôn xiết.
Nhưng rồi dáng vẻ yêu kiều của Cửu Vĩ Hồ ngay lập tức biến hóa thành một đại mỹ nam cao mét tám lăm.
Hiểu lầm đã được làm sáng tỏ ngay tại chỗ.
Niềm vui lớn hóa thành nỗi bi thương lớn, Trọng Nam hóa đá tại chỗ.
Cảnh Nhuận thản nhiên nói: "Xin lỗi, ta quả thật là một thú nhân đực, khiến ngươi thất vọng rồi."
Trọng Nam tan nát hoàn toàn, tan thành từng mảnh, từng mảnh.
Hắn ngước mắt lên trời, suy nghĩ trong nhiều giờ.
"Không đúng, ta nói muốn lập ngươi làm Vương hậu, mà ngươi cũng đâu có phản đối?"
Cảnh Nhuận nhún vai.
"Nhưng ta cũng đâu có đồng ý."
Trọng Nam lại nói: "Nghe nói hồ ly đực tu luyện chín đuôi là điều hiếm có trên đời, chỉ còn một bước nữa là có thể thành tiên. Vậy tại sao ngươi lại quay về Hoàng cung?"
Cảnh Nhuận dừng lại, nắm lấy tay ta, nhìn Trọng Nam như nhìn một kẻ ngốc.
"Ý đồ của ta, chẳng lẽ không rõ ràng sao?"
Hắn lại nói: "Là vì chú gấu nhỏ này."
Trọng Nam hóa đá lần thứ hai.
Hắn ngơ ngác nhìn ta, một lúc lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-an-bam-cua-gau-truc/2648519/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.