NGÀY 8 THÁNG 5 NĂM 2055
Hôm ấy là ngày cuối cùng của hắn. Hắn đã hiểu ngay ra khi thức giấc.
Jeremy nhận ra bệnh viện. Vẫn là căn phòng ấy, hoặc một căn phòng khác giống thế.
Hắn đã già, cơ thể hắn từ chối không chống chọi nữa.
Hắn không tài nào làm tiêu tan được những hơi nước mờ ảo hình xoắn ốc đang cuộn lên trong trí não hắn, chúng bóp nghẹt một suy nghĩ, ngăn cản một cái nhìn, nhấn chìm một âm thanh.
Hắn không còn là cơ thể trơ ì đang được những bàn tay lạ lẫm lau rửa. Hắn là linh hồn này đang hết vào lại ra, tìm một hướng đi, nghi ngờ cử động của mình.
Các y tá vừa nói lời chúc mừng sinh nhật hắn, giống như nói với một đứa trẻ. Một trong số họ cung cấp cho hắn thông tin mà hắn đang trông đợi.
- Ông Delègue, một năm nữa chúng tôi sẽ kỷ niệm việc ông đã sống được ba phần tư thế kỷ!
Hắn tính toán giữa hai lần vắng mặt, đặt mỗi hành động của mình trong những mảnh ghép cuộc đời.
Một cuộc đời có chín ngày. Với biết bao nhiêu sự kiện. Rất ít sự kiện hạnh phúc, nhưng trong số những sự kiện hạnh phúc đó hắn vẫn còn giữ được một hơi thở đam mê.
Chín ngày. Với biết bao nhiêu hy vọng đã dâng hiến.
Người ta mặc cho hắn bộ com lê xám, áo sơ mi trắng và thắt cà vạt màu boóc đô. Người ta chải tóc hắn cẩn thận và xức dầu thơm. Hắn nghĩ mọi người đang dành cho hắn một lễ sinh nhật nho nhỏ.
Hắn sợ lúc người ta chìa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-chin-ngay/405872/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.