– Bố ơi, bố.
Giọng nói của đứa bé nhỏ nhẹ nhưng nài nỉ.
– Bố ơi dậy đi!
Jeremy chậm rãi ngóc đầu dậy. Ngay gần hắn, trên giường, một cậu bé với đôi mắt to đen nháy như choán hết khuôn mặt cân đối đang ngồi xếp bằng. Nó tì cằm lên lòng bàn tay, mái tóc dài trùm cả gáy, miệng như đang hờn dỗi và nhìn hắn.
– Nào bố, dậy đi, sáng rồi!
Jeremy gối đầu lên gối.
Hắn định lấy lại tinh thần để hiểu được ý nghĩa cảnh tượng này là gì. Nhưng những hình ảnh duy nhất mà hắn thu thập lại được lại về ngày sinh nhật lần thứ 23 của hắn, về buổi tối tuyệt đẹp bên cạnh Victoria, về lần say rượu, về cuốn Kinh thánh và lão già. Một nỗi sợ xen lẫn mệt mỏi xâm chiếm hắn.
“Đừng có tái diễn nhé. Mình không chịu nổi nữa.”
– Con đói rồi. Con muốn uống sữa, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên.
Jeremy không phản ứng gì.
“Mình lại là nạn nhân của một đợt phát bệnh đây. Đứa trẻ này gọi mình bằng bố. Đây chắc là Thomas. Như vậy là mình đã bị quẳng đi vài năm kể từ những kỉ niệm cuối cùng mà mình còn nhớ được. Ba hoặc bốn năm gì đó.” Hắn thở dài, tuyệt vọng. Hắn không hề suy nghĩ. Ý chí của hắn bỏ cuộc.
Chán nản vì đợi lâu, đứa trẻ đứng dậy và ra khỏi phòng.
Jeremy vẫn nằm. Hắn lấy cánh tay che mắt để trốn tránh sự thật hơn là để tránh nắng.
Hắn nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ và ngồi bật dậy.
Động tác của hắn quá nhanh. Hắn bị choáng. Hắn đứng dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-chin-ngay/405880/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.