Chắc hẳn Jeremy đã ngủ một giấc quá lâu. Chìm trong trạng thái uể oải dễ chịu, hắn cảm thấy trong người khoan khoái vô cùng. Loáng một cái, kỷ niệm về lão già trở về: đầu tiên là những nỗ lực để thở, để cử động, rồi sự xuất hiện của lão già, những lời nói và những giọt nước mắt. Thậm chí hắn tin là cảm thấy được cả nỗi đau của vết bỏng trên tay mình.
Hắn dường như nghe thấy một lời than khóc thầm kín. Nỗi sợ giáng vào tâm trí hắn và hắn mở choàng mắt tìm kiếm lão già. Hắn ngồi bật dậy, những tia sáng lóe lên vụt qua tâm trí run rẩy của hắn.
Hắn không còn ở trong bệnh viện nữa, mà trong căn phòng hắn từng ở khi hắn tỉnh dậy lần trước.
Tiếng động im bặt.
Hắn rà soát lại cơ thể mình, cố gắng hiểu sao mình lại nằm trên chiếc giường này, rồi ngồi bất động. Trên ngón tay đeo nhẫn trái là một chiếc nhẫn cưới bằng vàng đang phản chiếu ánh sáng của buổi sớm.
“Chuyện gì nữa thế này? Victoria đâu?”
Hắn yếu ớt gọi nàng. Tiếng kêu than lại nổi lên.
Hắn lại cất tiếng gọi nàng, lần này to hơn. Im lặng tuyệt đối bao trùm trong một giây. Sau đó là một tiếng hét chói tai ngay bên phải, sát cạnh hắn, khiến hắn giật nẩy mình. Cách chiếc giường có vài xăng ti mét, trong một chiếc nôi đan bằng liễu, một đứa bé đang gồng mình phát ra những tiếng kêu gào giận dữ. Đứa bé người tím ngắt, la hét đến mức hụt hơi, rồi lại lấy lại hơi thở trong một tiếng nấc, để tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-chin-ngay/405881/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.