Quả nhiên đúng như dự đoán.
Tôn lão đại nhìn con gái, ánh mắt đầy vẻ áy náy: “A Uyên, con nhóm lửa đi, để cha nấu cơm.”
Tạ Ngọc Uyên cười: “Cha, con chỉ giúp cha hôm nay thôi, mai con phải qua nhà Trương lang trung làm việc rồi.”
“Nương mày, nói nhảm gì thế!”
Lưu Thị lập tức đứng phắt dậy, nhìn đâu giống người vừa ngất xỉu?
“Trương lang trung sao có thể để ngươi làm việc cho ông ấy, ban ngày ban mặt mà dám nằm mơ à?”
Ai mà chẳng biết Trương lang trung là người keo kiệt, sợ người khác học lỏm nghề, mất miếng ăn của mình. Con trai thứ hai của trưởng thôn còn mang cả mấy lượng bạc đến cầu xin, đầu gối đập sưng cả lên chỉ mong được nhận phụ việc nhưng có được đâu.
Tiếng của Lưu Thị làm Tôn lão nương cũng bước ra.
“A Uyên, con nói linh tinh gì vậy?”
“Tổ mẫu, con nhóc đầu óc chẳng khác gì nương nó, chả hiểu chuyện gì cả.” Tôn Lan Hoa bĩu môi, khinh khỉnh.
Tôn lão đại lạnh lùng nhìn cháu gái, rồi quay sang hỏi con gái: “A Uyên, có thật không?”
“Tất nhiên là thật.”
Tạ Ngọc Uyên thoáng cười giễu cợt.
“Trương lang trung còn nói sẽ trả con năm đồng mỗi tháng. Lan Hoa tỷ, nương tỷ đang mang bầu, sau này việc nhà chắc tỷ phải làm nhiều hơn rồi. Muội còn phải kiếm tiền cho nhà mình.”
Tôn Lan Hoa cười nhạo: Tiểu tiện nhân này đúng là điên thật rồi.
Lưu Thị cũng cười khẩy: Nương điên, con cũng điên, Tôn gia biến thành cái ổ điên mất thôi.
Tôn lão nương thì thầm nghĩ: Nếu tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2908999/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.