Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên thoáng qua nét tối tăm.
“Không phải trộm, cũng chẳng phải cướp, từ nhỏ đã được đeo trên cổ ta rồi.”
“Tôn gia các người làm sao có món đồ quý thế này chứ?”
“Trần ca, ta không mang họ Tôn, ta họ Tạ.”
Trần Hoá Lang giật mình.
Đúng rồi, hắn suýt quên mất.
Tạ Ngọc Uyên nhìn hắn ta dò xét: “Ta muốn chữa khỏi bệnh cho nương, không có tiền nên chỉ đành bán ngọc thôi. Trần ca, bán được bao nhiêu, tùy huynh định, ta chỉ cần một trăm lượng thôi.”
Trần Hoá Lang theo gia đình làm nghề buôn bán từ khi lên mười, không phải chưa từng thấy báu vật. Viên huyết ngọc này, dù chẳng dám nói là vô giá, nhưng nhắm mắt cũng bán được năm trăm lượng. Hắn ta có thể kiếm lời tới bốn trăm lượng, đây đúng là một vụ làm ăn vốn một lời gấp bốn.
“Được, ta giúp ngươi bán, nhưng bán được hay không cũng chưa chắc chắn đâu.”
Miệng thì tỏ vẻ làm giá, nhưng trong lòng hắn đã đã tính toán nên đem hàng tới những gia đình giàu có trong huyện để bán.
Tạ Ngọc Uyên cười nhẹ: “Chỉ cần Trần ca không quá tham, trong ba ngày chắc chắn bán được thôi.”
Nghe vậy, Trần Hoá Lang không khỏi ngạc nhiên, liếc nhìn nàng.
Cái nhìn ấy khiến hắn gần như sững sờ.
Tiểu nha đầu này mũi cao, mắt sáng, khuôn mặt còn đẹp hơn cả tiểu thư con nhà quyền quý.
Cao Thị nương nàng là người mà Tôn lão đại nhặt về từ bãi tha ma, biết đâu lại là tiểu thiếp nhà đại hộ bị đuổi ra ngoài.
Bằng không, làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909001/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.