Chưa đến giờ Dần, Tạ Ngọc Uyên đã bị tiếng mặc quần áo sột soạt bên ngoài rèm đánh thức.
Nàng vội dậy vào bếp nấu bữa sáng cho cha. Nhân lúc Tôn gia còn ngủ, nàng hấp hai củ khoai tây, nghiền nhuyễn rồi trộn với bột, làm thành năm chiếc bánh khoai thơm lừng. Nàng giữ lại một cái cho nương, bốn cái còn lại dọn cho cha. Phần mình, nàng chỉ uống một bát cháo loãng.
Tôn lão đại ăn xong bữa sáng nóng hổi, dặn dò đôi câu rồi khuất bóng trong màn sương đêm hắt hiu.
Cha vừa đi, Tạ Ngọc Uyên đã rửa xong chén bát, rồi kéo Cao Thị sang nhà Trương lang trung.
Tôn lão nương bị đói mà tỉnh giấc, ra bếp nhìn quanh, chỉ thấy lò lạnh tro tàn, chẳng có bóng dáng ai.
"Tạ Ngọc Uyên, ngươi là con quỷ hại người…"
Đang định mắng cho hả giận thì chợt nhớ đến việc nàng đang kiếm bạc cho gia đình, nên đành nuốt lời vào trong.
Bà tức tối đi tới phòng Tôn Lan Hoa, lật tung chăn lên.
" Tiểu tiện nhân, còn không chịu dậy mà nấu bữa sáng! Tôn gia ta vô phước lắm mới sinh ra cái đứa lười biếng đến thế!"
Tôn Lan Hoa đang say ngủ, khi bị đánh thức dậy vẫn còn mơ màng: “Tổ mẫu, không phải bữa sáng là việc của nha đầu kia sao, sao lại đến lượt con?"
"Bốp!"
Một cái tát mạnh giáng xuống khiến đầu óc Tôn Lan Hoa choáng váng. Nàng run rẩy bò dậy khỏi giường.
Tôn lão nương nhìn cháu gái bằng ánh mắt giận dữ rồi bước ra ngoài, đứng dưới cửa sổ phòng lớn vểnh tai lắng nghe một lúc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909002/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.