Lời này như tiếng sét giữa trời quang, khiến Lý Chính lập tức nảy ra ý định. Ông ta quay sang hỏi Tôn lão gia: "Ông tính thế nào?"
"Không thể chia." Tôn lão gia nghiến răng rít ra từng chữ.
Tất cả miệng ăn trong nhà đều đặt trên người đứa con trai cả, nếu phân gia, lão nhị là kẻ vô dụng, nhà này lấy gì để ăn. Ông còn trông chờ vào đứa con cả làm trâu ngựa cho Tôn gia cơ mà!
"Đúng vậy, đúng vậy, không thể phân. Dù lão đại là nhặt về, nhưng cũng là do ta một tay dạy dỗ, chăm bẵm. Giờ cánh cứng cáp, vỗ mông đòi chia nhà, đời nào lại có chuyện dễ dàng thế! Trước tiên trả lại công nuôi dưỡng đã rồi tính." Tôn lão nương giận dữ.
"Tổ mẫu, công nuôi dưỡng đáng bao nhiêu bạc?" Tạ Ngọc Uyên rụt rè hỏi.
"Hai mươi lượng, không, năm mươi lượng!" Tôn lão nương hét lên một con số ngất ngưởng.
Bà run rẩy khuôn mặt, lạnh lùng nhấn mạnh: "Lấy ra được năm mươi lượng, cả nhà ba người các ngươi vỗ mông mà cút đi! Lấy không ra... Ta thay nhi tử dập đầu nhận tội với kẻ điên kia, chuyện hôm nay coi như chưa từng có, không ai được truy cứu."
"Năm mươi lượng, cả đời ta cũng không tích nổi!"
" Đừng nghĩ phân gia nữa, nên suy nghĩ thực tế đi."
"Ta nói, xây tường ngăn chia gian nhà lớn và nhỏ."
"Cha..." Tạ Ngọc Uyên gào thét trong đau đớn.
Khuôn mặt nàng tái nhợt, môi rớm máu đỏ hơn cả son, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào Tôn lão đại.
Tôn lão đại thấy máu từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909011/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.