"Được, ta không đến mỏ nữa. Sau này ta sẽ lên núi khai hoang vài mẫu đất, chăm chỉ một chút cũng chẳng đến mức chết đói."
Tạ Ngọc Uyên không ngờ ông lại đồng ý nhanh đến thế, khoé mắt nóng lên, gần như muốn khóc.
Cha không đi mỏ nghĩa là sẽ không chết vì tai nạn hầm mỏ, mà ông không chết thì Tạ gia có lẽ cũng sẽ không tìm đến gây sự nữa.
Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển từ khi nàng tái sinh, như thể ông trời vì sáu năm nàng làm quỷ mà bù đắp lại cho nàng.
Tạ Ngọc Uyên nén nước mắt vào trong. Nàng không mong cầu điều gì vẹn toàn, chỉ mong đôi phu thê này được bình an sống đến đầu bạc răng long.
Trong khi đó, ở Tôn gia, Tôn lão nương giận dữ tát mạnh lên mặt Tôn Lan Hoa.
"Ngươi nói năng lăng nhăng cái gì đấy? Làm sao mà cái gã họ Trần kia lại cho nó cái nhà? Không đời nào có chuyện này!"
Tôn Lan Hoa ôm nửa bên má, lúng túng đáp: "Con nào dám nói bừa, chính ông cụ Đậu gia đã thấy tận mắt. Giờ nhà đại bá phụ đã dọn vào đó ở rồi."
"Câm mồm, hắn không phải đại bá phụ ngươi, hắn chỉ là đồ vô ơn bội nghĩa."
Tôn Lan Hoa lặng thinh.
"Ai da... đau chết ta rồi, đau chết ta rồi..." Tôn lão nhị lăn lộn trên giường.
Lưu Thị xót xa nói: "Nương à, cứ để đau thế này cũng không ổn, hay là mình gọi Trương lang trung đến xem thử đi?"
"Tiền đâu mà mời!" Vừa nghe đến Trương lang trung, Tôn lão nương lại thấy tiếc tiền.
Lưu Thị thấy bà keo kiệt với cả con trai mình, tức tối nhíu mày, hậm hực bỏ đi. Dù sao người đau cũng chẳng phải là bà.
"Nương đang mang bầu, để con đi cùng nương." Tôn Lan Hoa lách ra khỏi đám người.
Tôn lão nương tức đến mức nghiến răng, nghĩ thầm: Lũ quỷ này muốn tạo phản hết rồi sao?
"Con à, ráng chịu đi, chỉ là vết thương ngoài da thôi, mấy ngày sẽ khỏi."
Nghe vậy, Tôn lão nhị càng kêu la thảm thiết.
Tôn lão nương nghe một hồi, chịu không nổi, bàn với chồng xem có nên mời Trương lang trung tới không.
Tôn lão gia chỉ có một đứa con trai duy nhất, cũng sợ hắn có chuyện gì nên mặc thêm cái áo rồi đi mời.
Cuối cùng, dù đã gõ gần nát cửa, Trương lang trung bên kia chỉ lạnh lùng nói một câu: "Lão phu chỉ chữa bệnh cho người, không chữa cho cầm thú."
Tôn lão gia tức đến nỗi suýt ngất, xấu hổ trở về nhà.
"Đồ khốn nạn, còn dám đến mời ta chữa bệnh cơ!"
Nghe tiếng bước chân xa dần, Trương lang trung phun nước bọt xuống đất, quay người lại thì thấy một bóng đen đứng gần đó, làm ông giật mình nhảy dựng.
"Ngươi có thể đừng giả thần giả quỷ như thế không? Ta mà bị ngươi dọa thành bệnh thì sao hả?"
Thiếu niên kia không thèm để ý, chỉ nhẹ nhàng múa thanh kiếm sắt trong tay.
Kiếm lóe sáng như bóng, bụi tung lên mờ mịt.
Trương lang trung bịt mũi, lườm thiếu niên một cái: sớm muộn gì cũng đau phổi vì tên này mất thôi.
Sau khi luyện kiếm xong, thiếu niên thong thả thu kiếm vào bao, vén áo ngồi khoanh chân lại.
Trương lang trung bò đến ngồi cạnh, chõ miệng nói: "Lý Cẩm Dạ, ngươi có muốn nghe chuyện bát quái không? Mới nãy tên Tôn lão nhị kia nổi hứng, định c**ng b*c đại tẩu …"
Thiếu niên được gọi là Lý Cẩm Dạ vẫn nhắm mắt, trông như một lão tăng nhập định.
Thấy bộ dạng đó, Trương lang trung bực bội, định quay vào trong.
"Hư Hoài!"
Lý Cẩm Dạ đột nhiên gọi: "Tiểu cô nương kia có lai lịch gì?"
Trương lang trung ngẩn ra một chút, rồi nhận ra, nét mặt đầy vẻ đắc ý.
"Cuối cùng ngươi cũng chịu hỏi ta. Lai lịch rất lớn đấy. Ngươi biết nương của nha đầu ấy là ai không?"
"Là ai?"
"Là nhị phu nhân của Tạ phủ tại Dương Châu."
Lý Cẩm Dạ hơi bối rối.
"Haizz, ngươi không biết Tạ gia cũng đúng thôi, nhà ấy chẳng có danh tiếng gì, chỉ là gia đình quan lại không ra gì. Phu nhân họ Cao kia là người kinh thành, chắc ngươi cũng quen với họ Cao nhỉ?"
Lý Cẩm Dạ chau mày, ánh mắt trống rỗng bỗng loé lên chút ánh sáng: "Phải chăng là..."
"Suỵt!"
Trương lang trung vội bịt miệng Lý Cẩm Dạ: "Nói nhỏ thôi, coi chừng tai vách mạch rừng."
Lý Cẩm Dạ hất tay ông ta ra, vẻ mặt trầm ngâm.
Trương lang trung nhớ ra rằng có hai cận vệ của hắn, Thanh Sơn và Loạn Sơn, đang ẩn nấp quanh đây, ngay cả con ruồi cũng không lọt qua được.
Cười khan vài tiếng, ông gãi đầu: "Đừng trách, ta là bị doạ quen rồi. Là Cao gia bị tru di cửu tộc đó."
Ánh mắt Lý Cẩm Dạ thoáng tối lại, không nói gì thêm.
Trương lang trung thở dài: "Cao gia tự làm tự chịu thôi."
Lý Cẩm Dạ cười nhếch mép: "Sấm sét hay mưa gió đều là ân huệ của hoàng đế. Dù bị tru di, đến làm quỷ, Cao gia còn phải cảm tạ ơn vua."
Bất kính, đúng là đại bất kính!
Trương lang trung tái mặt, co giò bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ: "Ngủ thôi, ngủ thôi."
Lý Cẩm Dạ vẫn ngồi yên, bóng dáng chìm vào đêm, im lặng mà mạnh mẽ.
...
Mặc dù căn nhà đã bị bỏ không mấy ngày, nhưng Tôn lão đại vốn là người làm việc gọn gàng nhanh chóng, trong chốc lát nhà đã được dọn dẹp lại sạch sẽ.
Cả nhà quây quần bên ánh nến yếu ớt cùng nhau ăn bát cháo nóng hổi, nhấm nháp bánh rau dại thơm phức, rửa mặt xong rồi cùng nằm trên chiếc giường lớn ở gian trái.
Giường còn mùi ẩm ướt nhưng lại khiến lòng người an yên đến lạ.
Tạ Ngọc Uyên nép vào người Cao Thị, ngước nhìn trần giường đen nhẻm, khẽ nhoẻn miệng cười.
Xem như đã thoát khỏi Tôn gia, giờ chỉ cần chuyển khẩu ra riêng thôi.
Khai hoang vài mẫu đất phía sau núi, ngoài trồng trọt, tốt nhất là trồng thêm dược liệu, vừa bán được giá lại kiếm tiền nhanh.
Nương có tay nghề thêu thùa, có thể làm khăn tay, túi thơm, đem ra chợ bán.
Mình sẽ học hỏi thật tốt từ Trương lang trung, mong sao sớm ngày ra nghề.
Kỹ nghệ châm cứu của Trương lang trung bình thường, chẳng bì kịp quỷ treo cổ đó. Đợi khi mình nắm hết cách chữa bệnh, tự mở phòng khám riêng cũng được.
Cả nhà cùng đồng lòng, mỗi tháng kiếm ba năm lạng bạc, ngày tháng như vậy không phải sẽ tốt hơn sao?
Tạ Ngọc Uyên nghĩ nghĩ, mí mắt nặng dần, thiếp đi với nụ cười trên môi...
Sáng hôm sau.
Tạ Ngọc Uyên bị tiếng chặt củi trong sân đánh thức, nhìn quanh giường không thấy cha nương đâu.
Nàng vội mặc đồ ra ngoài, thấy trong sân củi đã chất cao nửa người.
Tôn lão đại lau mồ hôi: "Con dậy rồi à, nương con nấu xong bữa sáng rồi, vào ăn nhanh đi."
"Nương đâu ạ?"
"Ở bếp vá lại mấy bộ quần áo cũ Trần ca bỏ lại, sửa lại là mặc được."
"Cha, con qua nhà Trương lang trung ăn sáng, tiện đổi tiền luôn, cha giúp con đóng cái giường, sửa soạn gian phòng tây nhé."
Tôn lão đại khờ khạo cười cười, trên khuôn mặt ngăm đen thổi qua hai đóa mây đỏ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.