Ông chủ tiệm thuốc thấy Trương lang trung đến, cười rạng rỡ như hoa.
“Lang trung đến rồi, vừa hay hôm trước có mấy dược liệu thượng hạng mới về, mời ngài xem qua?”
Trương lang trung đi đường khát khô cổ, tùy tiện ngồi phịch xuống ghế: “Pha ấm trà cho ta đỡ khát đã.”
“Tiểu nhị, pha trà cho lang trung.”
Ông chủ nhìn Tạ Ngọc Uyên, ánh mắt thoáng vẻ tò mò: “Còn tiểu cô nương này là…”
“Ta đến bán dược liệu, thưa ông chủ.” Tạ Ngọc Uyên nói thản nhiên.
Ông chủ tuy cười, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ khinh thường: “Con nít con nôi, làm gì biết dược với chả liệu. Lỡ lại đào củ cải rồi tưởng sâm thì khổ.”
Tạ Ngọc Uyên không nóng nảy, chỉ lặng lẽ mở túi ra: “Mời ông chủ xem, nếu không ưng ý thì ta sẽ đi chỗ khác.”
Ông chủ liếc như miễn cưỡng, nhưng khi nhìn rõ bên trong, ông ta giật mình, ánh mắt không rời khỏi ba cây sâm.
“Cái… cái này là ngươi… đào được sao?”
Ông gần như không dám tin vào mắt mình.
Ba cây sâm rừng, hai cây lành lặn có kích thước không nhỏ, đều là thứ quý.
“Cha ta đào được, ông chủ thấy sao?”
Nhờ lớn lên ở một gia đình quan lại trong phủ Dương Châu giàu có, từ nhỏ nàng đã quen với nhân sâm, sâm rừng cũng là điều thường thấy nên có thể nhận ra ngay.
Ông chủ cau mày: “Cũng tạm thôi, chỉ tiếc cây hơi nhỏ, năm tuổi chưa lâu, không đáng bao nhiêu.”
Nghe vậy, vẻ mặt của Tạ Ngọc Uyên và Trương lang trung mỗi người một khác, nhưng trong lòng đều nghĩ như nhau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909015/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.