Từ trấn trở về Tôn gia trang phải băng qua vài thôn khác. Khi đến thôn Lý gia, sự yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ, dân làng như thủy triều ùa về một phía.
Tạ Ngọc Uyên nhìn theo hướng đó, thấy khói lửa bập bùng, tiếng động rầm rì mơ hồ khó nhận rõ.
Trương lang trung tò mò, vén áo choàng, không đợi Tạ Ngọc Uyên theo kịp mà chạy ngay đến.
Tạ Ngọc Uyên thở hổn hển đuổi theo, thấy đám đông đã vây kín trong ngoài ba vòng, dường như cả thôn đã kéo đến.
Vì nhỏ bé, nàng không thể chen vào. Đang sốt ruột, bỗng cổ bị siết chặt, cả người nhấc bổng lên rồi được đặt xuống trước mặt.
Nàng ngẩng lên, thấy Trương lang trung đưa mình đến hàng đầu.
Không kịp cảm ơn, ánh mắt nàng đã bị hút vào cái giếng trước mặt, nơi vọng lên tiếng nói mơ hồ.
Một lát sau, hai người đàn ông run cầm cập leo lên từ giếng, người phía sau đeo dây thừng, đầu dây buộc vật gì nặng trĩu.
Đứng vững, hắn ta dùng sức kéo mạnh, lôi lên một thi thể nữ nhân đã trắng bệch, sưng phồng vì ngâm nước.
Trong đám đông có người hét lên: “Lý lão nương, con dâu bà nhảy giếng rồi!”
“Ta nhổ vào, may mà nó chết đi, không thì ta cũng phải nhờ Lý Chính mở nhà thờ tổ, đem con tiện nhân này ra ao dìm.”
Một người đàn bà đen nhẻm chống nạnh chửi vào cái xác: “Ngày nào cũng liếc mắt đưa tình với đàn ông, ta mắng vài câu thì làm sao?”
“Lý lão đại, rốt cuộc vợ ngươi có cắm sừng ngươi không đấy?”
“Có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909016/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.