Tạ Ngọc Uyên kinh hoàng sững sờ, lao nhanh đến, khẽ gọi một tiếng: “Cha…”
Vừa dứt lời, Cao Thị lao từ trong nhà ra, tay ôm chặt lấy Tôn lão đại, miệng gọi to rành rọt: “A Bình, A Bình!”
Tôn lão đại nghe tiếng gọi mới hồi thần.
Ông nhìn người trong lòng, tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, đôi mắt đẫm đầy tia máu.
Đây là lần đầu Ngọc Uyên thấy cha như vậy, nước mắt lạnh lẽo chảy dài.
Sống trong cõi âm suốt sáu năm, nàng đã hiểu một điều: ma quỷ không đáng sợ, lòng người mới là thứ đáng sợ nhất trên đời này.
Khi đôi mắt đỏ ngầu dần phai màu, Tôn lão đại gầm lên: “Cút! Biến hết cho ta, đừng để ta gặp lại các ngươi nữa!”
Dứt lời, ông vung búa lên, quăng mạnh về phía chân Tôn lão gia.
Cú nện ấy tạo nên một hố sâu, như một vết thương "ân đoạn nghĩa tuyệt".
Tôn lão gia sợ đến mềm nhũn chân, giữa hai đùi ướt đẫm, tỏ rõ nỗi khiếp sợ.
Tôn lão nương đỡ lấy người đàn ông hôi hám, lê lết bước đi, đuôi cụp lại, ôm nhục bỏ về.
Dân làng thấy chẳng còn gì đáng xem, liếc nhìn Tôn lão đại đầy thương cảm rồi cũng dần tản đi.
Tạ Ngọc Uyên tiến lên một bước, nói với Lý Chính: “Đại nhân, theo luật lệ nước ta, tội trộm hài tử đáng xử thế nào? Ta có thể thay cha ta tố cáo không?”
“A Uyên.”
Một tiếng gọi nghiêm khắc của Tôn lão đại, ông kéo Ngọc Uyên về phía sau, ôm quyền với Lý Chính đại nhân.
“Họ dù sao cũng từng nuôi nấng ta, tội này ta không tố. Nhưng cái họ Tôn, ta không thể dùng nữa. Xin đại nhân khi sửa hộ tịch, xóa đi cái họ này.”
“Vậy đổi thành họ gì?”
“Cứ lấy họ Cao.”
Câu nói ấy như ngọn pháo hoa nổ tung trong đầu Tạ Ngọc Uyên, một ý nghĩ như sao băng chợt vụt qua.
“Họ Cao, cùng họ với nương cũng tốt.”
Lý Chính nhìn Tôn lão đại bằng ánh mắt cảm thương, thở dài rời đi.
Khi mọi người rời khỏi, Tôn lão đại nấc lên một tiếng, từ từ ngồi xuống, tay ôm lấy đầu, mặc cho nước mắt rơi lã chã.
Cao Thị dù ngây dại, vẫn nhận ra được người đàn ông ấy đang vui hay buồn. Bà cũng bắt chước, ngồi cạnh bên, ôm đầu im lặng rơi lệ.
Lý Thanh Nhi định bước tới an ủi, nhưng Tạ Ngọc Uyên ngăn lại.
Đời người có bao nhiêu lâu, chỉ vài chục năm, thoáng chốc trôi qua như ánh chớp. Cha sống cả nửa đời, cuối cùng mới nhận ra chính mình chỉ là trò cười.
Nên khóc.
Nỗi đau trong lòng ấy, ngoài người đàn bà ngây dại kia, không ai có thể vỗ về.
...
Ba ngày sau, Lý Chính đưa hộ tịch mới đến cho Tôn lão đại, trên đó viết gọn gàng hai chữ: Cao Trọng.
Cao là họ; Trọng nghĩa là tái sinh.
Cũng vì vụ trộm hài tử này bị phanh phui, Tôn gia bị dân làng phỉ nhổ, phải cụp đuôi sống qua ngày.
Nhưng khi đêm đến, bọn họ lại len lén vào rừng, mong tìm được vài cây sâm dại.
Sau đêm tuyết ấy, Tôn lão đại lại trở về như xưa, chỉ có điều đối với Cao Thị càng thêm yêu thương, nâng niu như châu báu, sợ rơi vỡ, sợ hư hao.
Cả đời này, ông vốn không cha không nương, chẳng thân chẳng thích, chỉ có mỗi người bên cạnh này biết lạnh biết nóng, che chở cho trái tim ông.
Giải quyết xong Tôn gia, Tạ Ngọc Uyên đặt hết tâm tư vào việc học y, gần như không rời khỏi Trương lang trung nửa bước.
Cho dù có người bảo Trương lang trung là tên vô lại, nàng cũng chẳng rời.
Ban đầu, Trương lang trung chỉ coi nàng là tiểu đồng không công, sai bảo đủ đường.
Nửa tháng trôi qua, ông dần nhận ra tiểu đồng này thông minh, không chỉ học đâu hiểu đó, mà còn biết suy diễn ra điều mới, từ đó ông cũng bắt đầu để tâm hơn.
Mỗi lần khám bệnh, ông lại dạy nàng vài câu về bệnh lý, Tạ Ngọc Uyên đều khắc ghi trong lòng.
Có lần theo ông lên trấn, nàng mua giấy bút, ghi lại từng căn bệnh khác nhau, cần dùng thuốc gì, châm cứu ra sao.
Nửa đêm, khi Lý Thanh Nhi tỉnh giấc mơ màng, luôn thấy nàng vẫn đắm chìm dưới ánh đèn suy nghĩ.
Lại qua chút thời gian, Trương lang trung thấy trình độ của nàng tiến triển cực nhanh, trong lòng kinh ngac. Cuối cùng ông lấy vài cuốn y thư cũ từ trong rương ra ném cho nàng.
Sư phụ chỉ dẫn lối, tu hành ở cá nhân
Có thể cho y thư, đã là hết lòng rồi. Còn lại là duyên phận của nha đầu này
Tạ Ngọc Uyên cầm y thư, đọc đến mê mẩn, không ngủ không nghỉ.
Cao Trọng lo lắng đến héo lòng, sợ con gái không khéo lại vì đọc sách mà đâm ra khờ dại, thường khuyên bảo bên cạnh.
Nàng chỉ cần nói một câu, ông lập tức im lặng
“Cha, khi nào con học xong, con sẽ chữa khỏi bệnh cho nương.”
Từ đó, Cao Trọng không nói thêm câu nào nữa.
...
Thời gian thấm thoát trôi, chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết, bà con xung quanh bắt đầu kéo đến khám bệnh, ai cũng muốn xóa tan bệnh tật trước năm mới.
Hôm ấy, Trương lang trung đưa tiễn người bệnh cuối cùng, khi ấy trăng đã treo cao giữa trời.
“Nha đầu, không còn sớm nữa, dọn dẹp rồi về thôi.”
Tạ Ngọc Uyên cười, nhanh tay thu dọn bàn ghế, sắp xếp lại hộp thuốc: “Sư phụ, để con đun nồi nước nóng cho thầy ngâm chân, trời lạnh, ngâm chân ngủ sẽ thoải mái.”
Trong mắt Trương lang trung thoáng hiện lên chút ánh sáng, lòng nghĩ nha đầu này cũng hiếu thuận.
Tạ Ngọc Uyên vào bếp, đổ nước vào nồi, đậy nắp lại, quay người bước đến đốt lửa.
Lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt nhỏ, nàng trầm ngâm suy nghĩ.
Chỉ còn nửa tháng là Tết, phải chuẩn bị quần áo mới cho mọi người trong nhà, Tết đến ai cũng cần có bộ đồ mới tươm tất, thể diện phải đầy đủ.
Lại còn phải lên trấn mua ít thịt, cá, rau…
Đang suy nghĩ, tai nàng chợt nghe thấy vài âm thanh lạ, như tiếng gió thổi qua cửa sổ, lại như tiếng thú rừng thút thít.
Âm thanh khi có khi không, nghe không rõ.
Nàng định chú ý nghe thì Trương lang trung bước vào, nói vội vàng: “Thôi, về đi, về đi, để ta tự nấu nước.”
“Sư phụ?”
“Đi, đi… Ông đây mệt cả ngày rồi, không muốn ngâm chân, chỉ muốn leo lên giường ngủ một giấc thật dài.” Ông xua tay như xua ruồi.
Tạ Ngọc Uyên nhíu mày, cảm thấy sư phụ hôm nay có gì đó không bình thường.
Thấy nàng còn đứng đó, Trương lang trung nở nụ cười có chút ác ý: “Nha đầu, nếu không muốn đi, ở lại rửa chân cho ta đi.”
Đừng mơ!
Nàng im lặng lườm ông, nhét thêm củi vào lò, phủi bụi trên người.
“Sư phụ, con về trước.”
Trương lang trung nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ như nhìn quái vật.
Ông lại nhìn về Đông phòng, sắc mặt trầm xuống.
Không xong rồi, người mù lại phát bệnh
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.