Tôn lão nương: "..." Bà ta vốn không chịu được cảnh nhà Lão đại kiếm được tiền, nên cố tình đến gây sự để đòi tiền.
“Bớt lời thừa đi, núi nào cũng là của nhà ta cả!” Tôn lão nương cất giọng chua ngoa gào lên.
“Tôn lão nương, đến quan huyện còn không dám nói lời đó, da mặt bà đúng là dày thật.” Tạ Ngọc Uyên mỉm cười châm chọc.
“Đồ súc sinh, bà già này mặt dày thì đã sao! Ông nó, cướp đi, cướp về nhà rồi tính!”
“Ta xem ai dám!!”
Tôn lão đại tay cầm búa bước lên, gương mặt lộ vẻ giận dữ ngút trời.
Tôn lão nương thấy đứa con trai do mình nuôi dưỡng nay dám đối đầu, tức đến mức mắt trợn ngược lên.
“Đồ súc sinh, tao nuôi mày từng thìa cơm muỗng cháo, mày lại dám chống đối tao, lại đây, động thử xem, lại đây mà động!”
“Chát....” Tiếng tát vang lên, tất cả mọi người đều sững sờ.
Tạ Ngọc Uyên vẩy vẩy bàn tay đau, mỉm cười: “Tôn lão nương, ta vừa thỏa mãn yêu cầu của bà rồi đó. Nhưng mà da mặt bà vừa thô vừa già, cảm giác đánh không thích chút nào.”
Tôn lão nương tức muốn ói máu.
Bà ta rít lên hai tiếng, đẩy mạnh Tạ Ngọc Uyên, rồi xông đến trước mặt Tôn lão đại, tát thẳng vào mặt ông hai cái, rồi như một con bạch tuộc tám vòi, tay chân quấn lấy.
“Đồ súc sinh chết tiệt, hôm nay ta không đánh chết ngươi thì không xong! Lão gia, cướp đi!”
Tôn lão đại dù sao cũng còn lòng hiếu thảo với nương, không nỡ dùng búa đánh xuống, chỉ biết đứng đơ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909019/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.