Tạ Ngọc Uyên bị mắng oan, định lên tiếng phân bua thì nhìn thấy trong ánh mắt u ám của Trương lang trung thấp thoáng nét đau buồn.
Tim nàng bất giác trĩu nặng.
"Sư phụ hành châm đi, đừng chậm trễ."
Trương lang trung thầm nghĩ chắc mình bị nha đầu này làm cho lú lẫn mất rồi. Ông nhanh tay cởi bỏ hết y phục trên người thiếu niên, chỉ để lại một chiếc quần ngắn, phô ra thân hình rắn rỏi.
Tạ Ngọc Uyên vội cúi đầu, chăm chú nhìn xuống sàn, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Nhưng đôi mắt như có ý riêng, không ngăn được mà ngước lên xem Trương lang trung hành châm thế nào.
Lúc này, ông hoàn toàn chuyên chú, tay hạ châm nhanh như chớp, chẳng mấy chốc mà cơ thể Lý Cẩm Dạ đã cắm đầy kim bạc.
Mùi tanh thoảng qua đầu mũi nàng, nàng nhìn xuống, thấy đầu ngón tay của thiếu niên dần rỉ ra những giọt máu đen, từng giọt, từng giọt…
"Hắn bị trúng độc sao?" nàng buột miệng hỏi.
Trương lang trung quay phắt lại, đôi mắt sắc lạnh khiến nàng rùng mình.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy ông có ánh mắt nặng nề như thế, như ánh sắt hoen rỉ khiến lòng người lạnh buốt.
Nàng lùi lại một bước, nhưng nở nụ cười bình thản.
"Sư phụ, chẳng phải người từng ghi trong y thư sao? Máu chuyển đen là triệu chứng trúng độc."
Trương lang trung khẽ hừ một tiếng: "Cũng chịu khó học đấy."
Tạ Ngọc Uyên gượng cười, cúi đầu, che đi nét lạnh lẽo trong mắt.
Làm quỷ sáu năm, quỷ treo cổ kia giảng dạy nàng nhiều nhất, chính là độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909022/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.