Tạ Ngọc Uyên chỉ biết cười khổ, cảm thấy Trương lang trung kiếp trước chắc phải là tiểu thư nhà quyền quý, bằng không kiếp này sao lại có cái tính khó chịu thế.
Nàng xoa xoa thái dương đang nhói lên, tiến lại gần, cười khẽ: "Để ta lau trán cho ngươi…"
Nói chưa hết câu, ánh mắt nàng đột ngột mở lớn, lùi lại vài bước theo phản xạ.
Trên giường, thiếu niên khẽ hé miệng, máu đen rỉ ra từ khóe môi. Không chỉ từ miệng mà còn cả từ mũi, mắt, tai… Máu chảy ra từng dòng.
Thất khiếu đổ máu, đó là dấu hiệu của tử vong.
Máu trong người Tạ Ngọc Uyên như trào lên tận đỉnh đầu, nàng run rẩy vươn tay, nhanh chóng rút vài mũi kim từ cơ thể thiếu niên.
Sau đó, như đã tập dượt hàng trăm lần trong đầu, nàng chính xác đâm kim vào các huyệt Dương Bạch, Tứ Bạch, Toản Trúc, Nghênh Hương...
Cơn đau như sóng lớn ập tới.
Lý Cẩm Dạ co giật mấy cái, rồi từ miệng phun ra hai ngụm máu đen, nghiêng đầu, ngất đi.
"Này... này... ngươi có sao không?"
Từ sau truyền đến tiếng động, Tạ Ngọc Uyên cảnh giác quay lại, chỉ thấy vai bị người nắm chặt.
Ánh mắt Trương lang trung sắc lạnh: "Nói! Ngươi vừa làm gì hắn?"
Tạ Ngọc Uyên khẽ run lên, nhíu mày: "Sư phụ, ta chỉ đang cầm máu cho hắn."
Trương lang trung khẽ nhíu mày, cố gắng kiềm chế sự kinh ngạc.
Vừa rồi ông chỉ ra ngoài có một chút, chợt thấy hối hận nên quay lại, và vô tình chứng kiến cảnh nàng hành châm.
Nói thật, ông sống hơn ba mươi năm, chưa bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909023/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.