Dưới ánh đèn, nhìn hắn dường như tươi tắn hơn thường ngày ba phần.
Hơi thở của Tạ Ngọc Uyên khẽ nghẹn lại.
Mỗi lần nàng vào phòng, hắn hoặc ngồi trước cửa sổ, hoặc ngồi xếp bằng trên giường, trầm lặng lạnh lùng. Gương mặt thoạt nhìn có vẻ bình thản, nhưng nhìn kỹ lại như ẩn chứa vô vàn cảm xúc phức tạp.
Hắn đang nghĩ gì vậy?
Tạ Ngọc Uyên thu lại cảm xúc: “Cháu trai sư phụ, đến lúc châm cứu rồi.”
“Mộ Chi.”
Tạ Ngọc Uyên: “……” Nàng không dám gọi thế đâu.
Lý Cẩm Dạ đột nhiên nghiêng đầu, cố chấp thốt ra hai chữ: “Mộ Chi.”
Tạ Ngọc Uyên: “……” Nàng thà gọi hắn là “kẻ mù” còn hơn.
“Vậy… ta gọi ngươi là tiểu sư phụ nhé.”
Lý Cẩm Dạ chỉ cần nàng không gọi bốn chữ “cháu trai sư phụ” là được, những cách xưng hô khác hắn đều không để tâm.
Hắn khẽ ừ một tiếng, bước đến giường, cởi áo khoác ngoài, nằm ngửa xuống giường.
Dù Tạ Ngọc Uyên đã nhìn thấy thân thể tiểu sư phụ không ít lần, nhưng mặt nàng vẫn không khỏi ửng đỏ.
Trước khi châm cứu, nàng mạnh dạn hỏi: “Gần đây mắt có cảm giác gì không?”
“Có hơi nóng, hơi căng, còn đau âm ỉ, giống như… bị kiến cắn vậy.”
Tạ Ngọc Uyên nghĩ một lúc: “Tiểu sư phụ, ta bắt mạch cho ngươi được không?”
Lý Cẩm Dạ đưa tay ra.
Tạ Ngọc Uyên cẩn thận đặt ba ngón tay lên cổ tay hắn, khẽ rùng mình.
Cổ tay hắn lạnh thật, dường như còn thấp hơn người thường mấy độ, như băng giá vậy.
Nàng bắt mạch hồi lâu, vẫn cảm thấy mạch của tiểu sư phụ rất khác người bình thường… vừa mạnh, vừa loạn.
Lý Cẩm Dạ thấy nàng mãi không lên tiếng, bèn hỏi: “Sao rồi?”
Tạ Ngọc Uyên buông tay hắn ra, cắn môi, xấu hổ đáp: “Y thuật của ta còn kém, không chuẩn đoán được gì.”
“Gần đây ta cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn nhiều.”
“Thật sao?”
Mắt Tạ Ngọc Uyên sáng lên: “Triệu chứng ở mắt đúng như vậy, cơ thể lại nhẹ nhàng hơn, chứng tỏ độc đang dần được thải ra ngoài. Thêm hai tháng nữa, tiểu sư phụ chắc là có thể mơ hồ thấy được một chút rồi.”
Khóe miệng Lý Cẩm Dạ hiếm hoi khẽ cong lên: “Châm đi.”
“À đúng rồi, đêm giao thừa cha ta muốn mời sư phụ ăn bữa cơm đoàn viên, tiểu sư phụ có tiện không…”
“Không tiện.”
“Khụ, khụ, khụ…” Tạ Ngọc Uyên lúng túng vô cùng.
Nàng đã ở nhà sư phụ khá lâu rồi, nhưng chưa từng thấy hắn bước ra khỏi phòng nửa bước.
Thực ra, trông hắn chỉ hơn nàng chừng bốn năm tuổi thôi, mà sao tính tình lại u ám như ông cụ non vậy, chẳng có chút sinh khí nào cả.
Ăn một bữa cơm thôi mà cũng không được à?
“Nếu tiện thì đem chút món ngon các ngươi nấu sang đây.” Lý Cẩm Dạ lạnh lùng liếc nàng một cái.
Tạ Ngọc Uyên tuy biết hắn không nhìn thấy, nhưng vẫn không nhịn được mà lùi lại nửa bước.
“Lúc đó ta sẽ gắp mỗi món một ít, đích thân mang sang cho tiểu sư phụ.”
Lý Cẩm Dạ không đáp, chỉ chầm chậm nhắm mắt lại.
…
Chớp mắt đã đến đêm giao thừa.
Nông dân đón Tết, tuy không sánh bằng các nhà giàu có, nhưng lễ nghi cần có đều đủ cả.
Từ tờ mờ sáng, Cao Trọng đã dậy, mang theo lưới cá tự đan đi ra con sông bên núi bắt cá. Dù là mùa đông, nhưng nếu may mắn vẫn có thể bắt được một hai con.
Lý Thanh Nhi bắt một con gà mái già trong chuồng, cắt cổ, nhúng nước sôi, vặt lông.
Tạ Ngọc Uyên định bước tới giúp, thì bị cô bé đẩy ra ngay.
“A Uyên tỷ, sau này tỷ là nữ lang trung, tay dùng để bắt mạch cho người ta, mấy việc nặng nhọc này cứ để muội làm.”
Tạ Ngọc Uyên không nói gì, trong lòng thì chẳng mấy đồng tình, bèn kéo ghế ra ngồi nhìn cô bé làm thịt gà.
Cao Thị cười hí hửng chạy đến, tay cầm một chiếc áo bông mới, miệng ríu rít: “Thử thử đi, mau thử thử!”
Trước Tết mấy hôm, Tạ Ngọc Uyên mang thỏi vàng được tiểu sư phụ thưởng về khoe với cha mình như báu vật.
Cao Trọng sợ suýt rớt nửa cái mạng, vội đưa vàng lên miệng cắn thử một phát. Răng đau buốt, đến lúc đó mới tin mình thật sự có được vàng rồi.
Có tiền rồi thì mới có tự tin.
Ông dẫn con gái lên trấn, ngoài việc mua đồ Tết, còn mua vải may cho cả nhà bốn người mỗi người một bộ quần áo mới, mang về cho vợ tự tay may.
Cao Thị bận rộn mấy ngày liền, cuối cùng cũng hoàn thành đúng vào ngày cuối năm.
“Thanh Nhi, đi thôi, chúng ta mặc thử đồ mới.”
Lý Thanh Nhi tay còn đầy máu: “A Uyên tỷ mặc trước đi, muội làm xong đã, lát nữa còn phải nấu cơm cho nhà lang trung nữa.”
“Không cần đâu, cứ nấu ở nhà các ngươi luôn, nấu xong rồi mang sang là được.” Giọng Trương lang trung vang lên từ ngoài sân.
Tạ Ngọc Uyên thấy sư phụ đến, bèn vui vẻ chạy ra đón.
Trương Hư Hoài lần đầu đến Cao gia, mắt nhìn đông ngó tây.
Trên cửa dán câu đối đỏ thắm, mái nhà treo hai chiếc đèn lồng đỏ nhỏ xinh, ống khói trên mái bốc khói trắng nghi ngút, trong nhà mùi cháo thơm lừng.
Nữ chủ nhân tay cầm áo mới, cười ngây ngô, cô hầu nhỏ thì đang mải vặt lông gà.
Nương nó!
Thế này mới đúng là ngày Tết của người phàm chứ.
“Tiểu nha đầu, sư phụ mang ít đồ ăn tới, đến cọng hành cũng đừng để dành lại, tất cả phải ăn hết vào bụng cho ta.”
Tạ Ngọc Uyên nhận lấy cái bao gai, thò đầu vào nhìn thử, đúng là cái gì cũng có: gà, vịt, cá, thịt đều đủ cả.
“Sư phụ, năm nay đúng là được ăn Tết no nê rồi.”
Trương Hư Hoài lườm nàng một cái, cái nha đầuchưa từng thấy thế gian này, chừng đó mà đã gọi là “no nê” sao, một cái Tết sung túc thực sự phải là...
Haiz!
Nghĩ mấy chuyện linh tinh này làm gì, cũng đã là chuyện từ mấy trăm năm trước rồi.
“Tiểu nha đầu, ta về đây.”
Tạ Ngọc Uyên vội chạy theo, “Sư phụ, còn kim của tiểu sư phụ...”
“Ta châm rồi.”
“Vậy tối nay con châm tiếp.”
Trương Hư Hoài chẳng nói đồng ý cũng chẳng nói không, hai tay chắp sau lưng quay đi, dáng vẻ hệt như một ông cụ già cỗi.
Ông vừa đi khuất, Lý Thanh Nhi phủi phủi máu trên tay, ghé lại xem đồ ăn, trong lòng đã bắt đầu tính toán sẽ nấu món gì.
Lúc này, Cao Trọng xách một con cá trắm cỏ lớn bước vào. Hôm nay vận may tốt, vừa quăng lưới xuống là có con cá ngốc tự chui vào, chẳng tốn bao nhiêu công sức.
Cao Thị muốn xông lên xách cá, nhưng lại có vẻ sợ cá nhảy lên cắn mình một phát, nên chỉ ló nửa cái đầu ra sau lưng chồng.
Cao Trọng thấy thế, dứt khoát quật mạnh con cá xuống đất một cái, đập chết rồi hí hửng đưa cho Cao Thị xem như khoe chiến tích.
Tạ Ngọc Uyên hiếm khi được nghỉ một ngày, đầu óc trống rỗng, chỉ ngồi nhìn ba người trước mắt, khóe miệng không kiềm được mà cong lên.
“Tôn lão đại, nhà ông có người đánh nhau kìa, không mau đi coi đi.”
Một cái đầu của hàng xóm thò vào, ném ra câu đó xong thì vội vã bỏ đi. Tuy sổ hộ khẩu đã đổi tên rồi, nhưng người làng ở Tôn Gia Trang vẫn quen gọi Cao Trọng là Tôn lão đại.
Cao Trọng nghe xong không tỏ ra biểu cảm gì.
Còn Tạ Ngọc Uyên thì đầy vẻ tò mò, dù sao lúc này cũng rảnh rỗi: “Cha, con đi xem thử.”
...
Chưa đi đến Tôn gia thì đã nghe thấy tiếng rít chói tai của Lưu thị gào khóc vang trời.
Sân trước Tôn gia chật kín người, ai nấy đều kéo tới xem náo nhiệt.
Tạ Ngọc Uyên nép ở phía sau đám đông, nghe lén hồi lâu mới hiểu ra mấy hôm nay Tôn gia đã xảy ra chuyện gì.
Thì ra Tôn lão nhị bị ăn một trận đòn, vết thương ngoài da thì gần như khỏi hẳn, nhưng bên trong thì có gì đó không ổn, luôn cảm thấy người chỗ này không khỏe, chỗ kia ê ẩm, ngày nào cũng lười biếng nằm nhà không chịu xuống ruộng làm việc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.