Tôn lão nương và Tôn lão gia được năm mươi lượng bạc, cứ ngỡ mình là người có tiền. Đã có tiền rồi thì còn phải làm gì cho mệt, nhà có tiền thì tất nhiên phải có nha hoàn phục vụ chứ!
Hai vợ chồng bàn tính một hồi, bỏ ra hai lượng bạc nhờ người môi giới mua về một tiểu nha hoàn.
Tôn lão đại có tiền mà còn mua nha hoàn, tại sao bọn họ lại không thể mua? Không chỉ mua mà còn phải là đứa xinh xắn mới được!
Nha hoàn mới mua tên là Xuân Hoa, vừa tròn mười bốn, dù làn da hơi ngăm nhưng mặt mày sáng sủa, vóc dáng phát triển tốt, ngực đầy đặn.
Tôn lão nhị bệnh gần nửa tháng, chưa gần gũi đàn bà, vừa nhìn thấy Xuân Hoa đã như chó thấy xương, thèm đến rỏ dãi.
Hoa chưa nở, người vẫn tươi, đè xuống thì không biết sẽ có bao nhiêu niềm vui đây.
Nghĩ là làm, hắn thầm nhủ, dù sao nha hoàn cũng là của nhà mình, không ngủ thì phí.
Hôm ấy, nhân lúc Lưu Thị đưa con gái về nhà ngoại, hắn lôi Xuân Hoa vào phòng, đe nạt dỗ dành rồi ôm ngủ một giấc.
Ngủ một lần sinh nghiện. Thân thể mềm mại của tiểu nha hoàn khác xa với Lưu Thị, người đàn bà đã sinh hai đứa con, cảm giác quả thực mê ly!
Thế là, Tôn lão nhị đầu hết đau, lưng hết mỏi, cả người hăng hái, ngày ngày ôm lấy Xuân Hoa làm chuyện đó.
Xuân Hoa vốn không phải xuất thân từ nhà nề nếp, thấy Tôn lão nhị nhà có nhà cửa ruộng đất, ngày tháng không tệ, lòng bỗng dấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909028/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.