Tạ Ngọc Uyên ăn đến căng bụng, rửa tay xong thì về phòng lăn qua lăn lại trên giường rồi ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ này kéo dài đến tận khi mặt trời lặn, nàng mới bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Cao Trọng bước vào, thấy con gái vừa mới tỉnh giấc, ông nhẹ bước vài phần: “Vừa nãy trong sân có người ném vào một lá thư, cha không biết chữ, con xem giúp cha xem?"
Tạ Ngọc Uyên còn mơ màng, rút lá thư ra nhìn, lại thấy chỉ là một tờ giấy trắng, càng ngơ ngác hơn.
"Trên này không có chữ gì cả?"
Tạ Ngọc Uyên dụi mắt, môi thì thầm: “Lạ thật..."
Cao Trọng không mấy để tâm, rút tờ giấy từ tay con gái: “Chắc là trò đùa của bọn nhóc, không cần quan tâm."
Tạ Ngọc Uyên cũng không để bụng: “Cha, chúng ta kiểm tra lại mọi thứ lần nữa, trời vừa tối là đi ngay."
"Được."
...
Sau Trung Thu, mặt trời lặn sớm hơn nhiều;
Đến ngày Trùng Dương, vào giờ Dậu, trời đã tối mịt.
Đêm xuống, Cao Trọng lần lượt chuyển các rương hành lý lên xe ngựa, Tạ Ngọc Uyên đỡ Cao Thị từ trong phòng ra: “Thanh Nhi, khóa cửa lại."
"Dạ, Uyên tỷ." Lý Thanh Nhi khoác một chiếc túi trên tay, vai còn đeo thêm một chiếc.
Vừa nói dứt lời, từ trên không vang lên một tiếng kêu réo chói tai, giống như tiếng ngựa hí.
Tạ Ngọc Uyên đột nhiên hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn ra bốn phía thì thấy ánh sáng lấp lánh.
Chờ đã!
Sao lại có ánh sáng?
Chẳng lẽ dân làng buổi tối lại đi leo núi mừng Trùng Dương?
Nghĩ đến đó, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909039/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.