Tôn lão gia bị ánh mắt của Tạ Ngọc Uyên làm cho sợ hãi.
Đôi đồng tử ấy như có một vực sâu mờ sương, đen ngòm, khó lòng nhìn thấu.
Chưa kịp hiểu rõ ý tứ trong ánh mắt của nàng, ông chỉ nghe giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Ngày thường, Tôn gia các ngươi đối xử với nương con ta hà khắc đủ đường. Bỏ đói, đánh, chửi đã là nhẹ. Tôn lão nhị, tên súc sinh đó thậm chí còn có ý đồ đen tối với nương ta."
Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên chuyển hướng, lạnh lùng nhìn về phía Tạ Diệc Đạt: "Nếu cha có thể giết cả nhà bọn chúng trước mặt con, con và nương sẽ theo cha về Tạ gia."
Lời vừa dứt, Cao Trọng vốn cúi đầu lập tức ngẩng lên, mở to mắt.
Tạ Ngọc Uyên chậm rãi nhìn ông, khẽ lắc đầu.
Cha à, tính toán trăm bề, chúng ta vẫn kém một bước. Tình cảnh hiện tại như con dao kề cổ, không muốn về cũng phải về.
Cha đừng kích động, cũng đừng sợ hãi. Tìm một nơi núi non hữu tình mà sống, rồi một ngày, con sẽ đưa nương thoát khỏi chốn hổ lang ấy, đến tìm cha.
Chúng ta giữ rừng xanh, không sợ không có củi đốt.
Tim Cao Trọng nhói lên, ngay lập tức ông hiểu ý con gái qua ánh mắt nàng.
Phải, tay không xoay nổi trời. Dù lòng có tiếc nuối đến đâu cũng vô ích. Điều hối hận nhất là vì sao mình không sớm đưa vợ con rời khỏi nơi này.
"Quan gia, xin tha mạng! Tiểu nhân có mắt không biết núi Thái Sơn, không biết các ngài là phu nhân và tiểu thư. Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909040/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.