Trong lòng Tạ nhị gia tràn đầy phẫn nộ, nhưng ngoài mặt lại tươi cười: “A Uyên à, con đến chào một chút, đây là đại bá mẫu của con, còn đây là Thiệu thị."
Cố Thị bước lên trước một bước: “Ôi, đây chính là A Uyên phải không, lớn thế này rồi sao, thật xinh đẹp. Đại bá mẫu cũng không có gì quý giá, lần đầu gặp mặt, chiếc vòng này con cầm lấy chơi nhé."
Nói xong, ánh mắt bà lại liếc nhìn về phía Cao Thị.
Da của Cao Thị đen đi, thô ráp hơn, già hơn, nhưng khí chất trong ánh mắt, chân mày vẫn còn đó.
Vật còn người mất!
"Đa tạ đại bá mẫu." Tạ Ngọc Uyên vui mừng nhận lấy chiếc vòng.
Cố Thị tên đầy đủ là Cố Muội, con gái chính thất nhà thương gia giàu có họ Cố ở Dương Châu, không biết chữ, nhưng tính tình lại thẳng thắn, dứt khoát. Trong Tạ phủ, đây là người hiểu chuyện nhất.
Cố Thị mỉm cười nói: "Vào phủ rồi đừng sợ, thiếu gì, cần gì cứ nói với đại bá mẫu, nếu bị ai bắt nạt cũng đừng nhịn, ta sẽ đứng ra bảo vệ con."
Trong lòng Tạ Ngọc Uyên thoáng dâng lên một chút ấm áp.
Kiếp trước, bà cũng nói mấy lời này, nhưng vì khoảng cách giữa hai phòng, nàng lại không chủ động tiếp xúc, nên dần dà cũng xa cách.
"Sau này không thể không phiền đến đại bá mẫu, mong người đừng chê con phiền nhé!"
Cố Thị nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên.
Đứa trẻ này sinh ra và lớn lên ở thôn trang, mà Cao Thị lại bị dồn ép đến phát điên, ai dạy bảo nàng đây?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909044/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.