Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Tạ Ngọc Thanh thoáng hiện lên sự lo lắng.
Ở Tạ gia, một người nếu hành xử và ăn nói quá sắc bén, chưa chắc đã là điều tốt, dù nàng có là con gái trưởng của đại phòng cũng phải cẩn trọng từng chút.
Nhị phòng đưa nương con họ trở về chẳng qua là kế hoãn binh. Một khi nương con họ không còn giá trị lợi dụng nữa, e rằng kết cục còn thảm hơn trước kia.
Nếu Tam muội biết điều một chút, thì nên che giấu sự thông minh, nhẫn nhịn mà sống, tìm cách lấy lòng các bậc trưởng bối trong phủ, may ra còn có chút hy vọng.
Ánh mắt lo lắng của đại tỷ, Tạ Ngọc Uyên hiểu rất rõ, đại tỷ lo lắng điều gì, nàng cũng thấu hiểu.
Người ta nói, đừng bao giờ cố giữ đại cục, bởi vì đại cục không thể nào giữ nổi.
Nếu như rút lui, tìm cách lấy lòng mà có ích, thì nàng đã không làm con quỷ treo cổ suốt sáu năm.
Tạ Ngọc Uyên thở dài trong lòng, hóa bi thành thực, dù bầu không khí thế nào, nàng vẫn ăn ngon lành, và còn thêm hai bát cơm nữa.
Tạ lão phu nhân nhìn thấy, trên mặt dần hiện lên nét chế nhạo.
Rốt cuộc cũng là dân quê, chưa từng gặp qua cái gì, nhìn bộ dạng nghèo túng là biết.
...
Ăn xong một bữa cơm, thời gian không còn sớm, mọi người bèn tản đi.
Ra khỏi gian phòng ấm cúng, Thiệu di nương bước theo chồng mình. Ban đầu Tạ nhị gia vẫn giữ bộ dạng oai nghiêm của ông chủ, sải bước mạnh mẽ, nhưng đi một đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909048/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.