Tạ Ngọc Hồ cúi đầu thở dài: "Xem ra, mạng của con vẫn là nhờ nhị phu nhân cứu."
"Lời này nói quá rồi, mạng của con là do đích mẫu con cho. Nếu bà không muốn con đến với thế gian này, chẳng ai cứu nổi."
Tạ Ngọc Hồ nghe đến đây, trong lòng chua xót khó tả.
Bích di nương vỗ nhẹ tay con gái: "Những chuyện này đã là quá khứ, con chỉ cần nhớ, sau này gặp Tam tiểu thư thì nên kính trọng."
"Nương không sợ con làm vậy, sẽ bị người ta ghét sao? Nương con nhị phòng ấy không dễ chọc đâu."
"Người ta không thể cứ làm việc mà bỏ quên lương tâm, làm quá nhiều điều xấu thì sẽ gặp báo ứng. Ta chỉ cần sống không hổ thẹn với lòng mình thôi."
Tạ Ngọc Hồ gật đầu nhẹ: "Con nhớ rồi."
"Về phòng nghỉ ngơi sớm đi."
Tạ Ngọc Hồ đứng dậy, dường như chợt nghĩ ra điều gì: "Người cũ của nhị phu nhân, người thì chết, người thì đi, sợ rằng La ma ma cũng không còn nữa, nếu không, con thật muốn nhờ bà ấy giúp di nương bồi dưỡng thân thể."
Những năm nay, di nương sớm tối hầu hạ bên cạnh Cố phu nhân, sức khỏe không còn như trước, uống thuốc nhiều rồi mà cũng chẳng thấy tốt hơn.
Bích di nương biến sắc: "Tìm hiểu nhiều làm gì, đi ngủ đi."
...
Sáng hôm sau.
Tạ Ngọc Uyên vừa rửa mặt xong, đã nghe tiếng người bên ngoài.
Ngân Châm vén rèm bước vào: "Là đại phu nhân sai người mang quần áo, trang sức cho tiểu thư."
Tạ Ngọc Uyên thản nhiên nói: "Vậy hôm nay mặc đồ mới thôi."
"Dạ!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909049/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.