Bên bờ sông Bình Giang ở Kinh thành, có một con phố nằm cạnh sông, đầy rẫy thanh lâu, kỹ viện, nổi tiếng nhất trong số đó là Vạn Hoa Lâu.
Đêm buông xuống.
Đèn hoa mới sáng.
Vạn Hoa Lâu với nét cổ kính giăng đèn lồng đỏ, tiếng tơ trúc vang lên, các cô nương ríu rít, vui vẻ náo nhiệt.
Trong căn phòng trang nhã sâu nhất ở lầu hai, một cô nương mặc váy sa trong suốt múa vạt áo, che mặt liếc nhìn, trông như một chú bướm hoa, mềm mại quyến rũ cuốn lấy nam nhân bên cạnh.
Lý Cẩm Dạ tay nâng ly rượu, tay kia nhẹ nhàng đặt lên eo của cô nương.
"Công tử, ngực của Ngọc nhi khó chịu, ngài xoa giúp đi."
"Là ngực hay là trái tim, ngươi nói rõ đi. Nếu là ngực, còn có thể xoa xoa, nếu là trái tim, thì đâu phải chỉ xoa đơn giản như vậy!"
"Công tử hư quá!" Nữ tử nắm tay đánh nhẹ, ánh mắt long lanh lả lơi.
Thật là lẳng lơ!
Trương Hư Hoài mặc chiếc áo xanh đứng bên cửa sổ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn đôi nam nữ đang vui vẻ, ánh mắt u buồn, trông như một người thiếp bị nam nhân ruồng bỏ.
Cửa từ bên ngoài bị đẩy ra.
Tô Trường Sam phe phẩy chiếc quạt, bước chân thong thả bước vào, gương mặt cười nhưng giọng nói lạnh lùng: “Cút ra ngoài."
Cô nương đỏ môi hờn dỗi, thổi một hơi vào tai nam tử bên cạnh, giọng mềm mại: “Công tử, nhớ đến tìm Ngọc nhi, đêm nay Ngọc nhi sẽ hầu hạ công tử thật tốt."
Lý Cẩm Dạ cười nhạt, tay bóp mạnh eo nữ tử một cái: “Đi đi."
Trương Hư Hoài vừa quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười và cái bóp đó của Lý Cẩm Dạ, thầm mắng một câu: "Cầm thú."
Ngọc nhi rời đi, Tô Trường Sam vén áo choàng ngồi xuống, tự rót cho mình một ly rượu, uống cạn.
"Một tin vui, một tin buồn, muốn nghe tin nào trước?"
Lý Cẩm Dạ khẽ cau mày, không trả lời hắn.
Trương Hư Hoài ở bên cửa sổ lại đảo mắt: “Nghe tin vui trước đi, tuổi tác lớn rồi, chịu không nổi sợ hãi."
Tô Trường Sam mỉm cười, nói: “Tin vui là, Mộ Chi ngươi sắp được mở phủ; tin buồn là, có người thấy ngươi đêm đêm vui chơi, sợ ngươi hại thân, định kết thông gia với ngươi đấy."
Lý Cẩm Dạ điềm nhiên nhìn hắn một cái: “Cái người đó là ai?"
"Nương nương này, nương nương kia, thậm chí ngay cả Trung cung, nghe nói cũng đã gọi nhà ngoại vào cung."
Tô Trường Sam cầm ly rượu chạm nhẹ với hắn: “Con cá muối* này, sắp lật mình rồi."
*鹹魚từ gốc, đọc là xianyu, chữ xian nó đồng âm với từ nhàn rỗi cho nên từ này hay được dùng cho mấy người sống rảnh rỗi lười biếng chỉ muốn nằm dài (giúng em)
Lý Cẩm Dạ mỉm cười, không nói gì.
Tô Trường Sam quay đầu, nhìn sang Trương Hư Hoài đang chống đầu xem kịch, cười nói: “Ngươi cũng có một chuyện vui, các nương nương nghe nói ngươi lớn tuổi rồi mà vẫn chưa có nha hoàn ấm giường, cũng đang âm thầm sắp xếp đó."
Trương Hư Hoài hậm hực "phì" một tiếng: “Chà, ta có tài đức gì mà được vậy!"
Tô Trường Sam ánh mắt lóe sáng, cười khẩy: “Đường đường là viện thủ Thái Y Viện, chuyện chung thân đại sự cũng khiến người ta bận tâm chứ."
"Đ*t cái bà nó chớ!"
Trương Hư Hoài buông một câu chửi, cầm ly rượu tu thẳng vào miệng. Những ngày thế này, không bằng ở Tôn gia trang tự do hơn.
Lý Cẩm Dạ cười nhạt: “Hay ngươi nói mình bị bất lực?"
"Ngươi mới bất lực, cả nhà ngươi bất lực."
Lý Cẩm Dạ không giận mà cười: “Hư Hoài à, vào kinh, tính tình ngươi càng ngày càng kém rồi."
"Cứ tiếp tục thế này, ngươi sẽ trở thành viện thủ Thái Y Viện đoản mệnh nhất Kinh thành đấy." Tô Trường Sam không sợ chết thêm một câu.
"Ngươi, các ngươi..." Trương Hư Hoài giơ tay chỉ, còn mong gì họ nói điều tốt đẹp hơn không.
Đúng lúc đó, Tô Trường Sam đột nhiên hạ thấp giọng: “Còn một chuyện, không biết là tốt hay xấu."
Lý Cẩm Dạ liếc nhìn hắn, ánh mắt sắc như dao.
"Nghe nói vị đó sắp xuống Giang Nam."
"Lại xuống? Lần này là vì chuyện gì?"
Tô Trường Sam lắc đầu: “Không biết."
Trương Hư Hoài ngừng lại, bớt giận: “Mấy năm nay ngài ấy liên tục xuống Giang Nam, hao tổn của cải, không nói đến chuyện làm khổ dân, tổ tiên tích lũy gia tài đều gần như tiêu tán hết, thật không biết là vì cái gì."
"Muốn biết không?" Tô Trường Sam nhướng mày.
"Ngươi biết à?" Trương Hư Hoài không trả lời mà hỏi lại.
Tô Trường Sam khẽ ho một tiếng, dùng ngón tay trỏ chấm rượu, viết một chữ lên bàn.
Trương Hư Hoài ghé mắt nhìn, mồ hôi lạnh sau lưng chảy ra, lập tức quay sang nhìn Lý Cẩm Dạ.
Ánh mắt Lý Cẩm Dạ sắc bén, lập tức nhìn ra một chữ "Cao".
Chẳng lẽ... liên quan đến Cao gia?
Không đúng, gốc của Cao gia ở Đế Đô, Giang Nam bên đó...
Hắn đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt gặp Trương Hư Hoài, cả hai người đều thấy được sự kinh ngạc từ mắt đối phương.
Một lúc lâu, Trương Hư Hoài mới nhếch khóe miệng, trong mắt không chút ý cười: “Xem ra, nương con Tôn Gia Trang có biến rồi!"
Lý Cẩm Dạ sắc mặt tối lại: “Người đâu."
Thanh Sơn lặng lẽ bước vào: “Công tử."
"Ngươi về thôn Tôn gia trang một chuyến, dò la xem hai nương con họ đang ở đâu."
"Dò la gì?" Tô Trường Sam cười nhạt: “Tạ gia mấy hôm trước đã đệ trình lên rằng nương con Cao Thị đã trở lại Tạ gia."
"Trở lại rồi ư?" Trương Hư Hoài thở dài, thần sắc cứng lại, nha đầu kia chẳng phải nói muốn chạy thật xa sao?
Tô Trường Sam gật đầu.
Ánh mắt Lý Cẩm Dạ lóe lên: “Thanh Sơn, ngươi vẫn nên đi một chuyến, ta muốn biết tin tức chi tiết."
"Dạ." Thanh Sơn đáp một tiếng, lập tức biến mất vào đêm tối.
Tô Trường Sam cau mày, Thanh Sơn, Loạn Sơn là hai thị vệ đắc lực nhất bên cạnh Mộ Chi, chuyến đi Giang Nam nhanh nhất cũng mất bảy tám ngày, xem ra nha đầu kia...
"Nha đầu đó có ơn cứu mạng với ta." Lý Cẩm Dạ đột nhiên lên tiếng.
"Vả lại, nàng còn là truyền nhân của Dược Vương, cũng là đồ đệ của ta." Trương Hư Hoài bổ sung.
Tô Trường Sam mỉm cười: “Trong lòng đã nhớ đến, cớ gì phải cất công phái Thanh Sơn đi một chuyến?"
"Ngươi... ý ngươi là gì?" Trương Hư Hoài không hiểu.
Tô Trường Sam ánh mắt sâu xa nhìn Lý Cẩm Dạ: “Mộ Chi, ngươi nói xem?"
Lý Cẩm Dạ thoáng cau mày, một lúc sau mới có chút động lòng: “Ta hiểu rồi, sáng mai đệ trình."
"Ngươi hiểu gì rồi, đệ trình gì, nói rõ cho ta nghe chứ!" Trương Hư Hoài nóng ruột nhảy lên.
Hai người kia, một cầm ly, một phe phẩy quạt, không ai thèm để ý ông.
Trương Hư Hoài giận đến mức râu cũng dựng lên, mắt trắng gần như lật ngược lên trời.
Hai kẻ này, thật muốn cắn chết bọn họ!
---
Sáng hôm sau.
Tạ Ngọc Uyên vừa dậy, La ma ma đã kể tường tận chuyện ở Lục Liễu cư, Phúc Thọ Đường hôm qua.
Nghe xong, nàng không cảm xúc gì nhiều, chỉ thầm cảm thán trong lòng rằng La ma ma có mắt xích trong phủ không ít.
Kiếp trước nàng ngu ngốc biết bao, mới bỏ qua một người trung thành thế này, tự biến mình thành chim trong lồng.
"Ma ma, bên Lục Liễu cư, có thể nghĩ cách cài người vào không?"
La ma ma giật mình: “Ý tiểu thư là..."
Tạ Ngọc Uyên đối mắt với bà, gật nhẹ đầu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.