Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Hôm qua, trước khi Tạ nhị gia tới trách tội, thì vừa từ Lục Liễu Cư đi ra. Dù chỉ dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết, nhất định là Thiệu di nương đã nói bên tai ông ta.
Thiệu di nương vì muốn được nâng thành chính thất, vì hai đứa con của mình, chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn mà hết lần này tới lần khác hãm hại mẹ con nàng.
Canh phòng ngày đêm cũng có lúc sơ suất, chi bằng cắm một tai mắt vào trong, giám sát nhất cử nhất động của viện đó.
La ma ma gật đầu: “Nô tỳ sẽ nghĩ cách thử xem sao.”
“La ma ma à, trong tay chúng ta vẫn còn ít bạc, chuyện cần tiêu thì cứ tiêu, đừng tiếc. Tóm lại, phải nhanh chóng cài người vào được.”
La ma ma lập tức nghiêm mặt, cúi đầu đáp: “Dạ, tiểu thư.”
“Tạ quản gia tới rồi.”
Tạ Ngọc Uyên và La ma ma liếc mắt nhìn nhau, vội mời người vào.
Tạ quản gia đã ngoài năm mươi, tóc đã bạc, đuôi mắt trán đầy nếp nhăn, trong ánh mắt lại ánh lên vẻ sắc bén, một người như vậy, nếu không bản lĩnh và thủ đoạn, sao có thể leo lên vị trí quản gia của một phủ lớn?
Tạ Ngọc Uyên hiểu rõ vị trí của ông ta trong phủ, bèn mỉm cười nói: “Vừa sáng sớm, không biết có chuyện trọng đại gì mà khiến quản gia đích thân đến đây vậy?”
Tạ quản gia cười niềm nở đáp: “Lão gia, lão phu nhân thương nhị phu nhân, nên sai tiểu nhân đến hỗ trợ lập một nhà bếp nhỏ cho Thanh Thảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909058/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.