"Tiểu thư, đại phu nhân, Thiệu di nương dẫn ba vị tiểu thư đến rồi."
Tạ Ngọc Uyên giật mình, liếc nhìn La ma ma rồi nói: “Không cần vội, cứ nói ta đang tắm, để họ chờ trước."
Sau khi tắm, Như Dung mang đến bộ trung y màu trắng mềm mại sạch sẽ để nàng thay. Cúc Sinh dùng khăn lau khô tóc cho nàng.
Mọi thứ xong xuôi, nàng mới thong thả đi ra phòng chính.
...
Trần phủ ở phía đông thành Dương Châu, chiếm gần nửa con phố, hết sức bề thế.
Lúc này, các nha hoàn đang bận rộn mang nước vào đổ nước ra.
Trần Thanh Diễm ngâm mình trong bồn nước, thở phào thoải mái.
Hắn nhấc tay lên ngửi, mặt thoáng chút bực bội, nghiến răng hừ nhẹ.
"Gia, có thể là tiểu nhân nhìn lầm, một tiểu thư từ thôn quê như tam tiểu thư, làm sao có thể biết y thuật?" A Cửu nhíu mày.
Trần Thanh Diễm cũng có chút ngẩn ngơ.
Trước khi đến, mẫu thân có nói sơ qua tình hình của bốn tiểu thư Tạ gia, nhưng hoàn toàn không đề cập đến điều này.
Nhưng... mạng này của hắn, đúng là nhờ nàng cứu lại được.
Nghĩ tới đây, Trần Thanh Diễm bực bội đập tay vào nước, làm văng ướt hết người A Cửu.
Buổi chiều đến thư phòng, nha hoàn mang mấy đĩa hoa quả, trong đó có một đĩa hồng.
Hắn thấy ngọt, bèn ăn hai quả, ai ngờ lại xảy ra chuyện nực cười thế này, thật là mất mặt.
"Đổi nước, ngâm tiếp."
Vừa dứt lời, mấy nha hoàn đã khiêng một thùng gỗ lớn vào.
"Thiếu gia, nước tới rồi."
Trần Thanh Diễm nhấc một lọn tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909064/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.