Tạ quản gia như líu cả lưỡi, lời nói còn lắp bắp hơn cả lão phu nhân.
"Kinh... kinh thành... kinh thành truyền chỉ, lão... lão gia... bảo ngài mau... mau về."
"Cái gì?"
Mắt Tạ lão phu nhân đột ngột co lại, tay run rẩy làm rơi chén trà xuống đất vỡ tan.
Bà không kịp chào hỏi, bèn nhấc váy chạy ra ngoài.
Cố Thị sợ đến mất hồn, vội vàng theo sau, đến nửa đường mới nhớ còn bốn vị tiểu thư chưa kịp đi cùng.
"Mau, theo ta về phủ."
Cố Thị vừa dứt lời, ba vị tiểu thư Tạ phủ lập tức vội vàng theo sau, chỉ còn Tạ Ngọc Uyên thong thả quay lại đại đường, cúi mình hành lễ trước Tưởng phu nhân còn đang đờ đẫn.
"Phu nhân, trong nhà có chuyện gấp, chúng con xin cáo lui, hôm khác sẽ đến vấn an phu nhân."
Tưởng phu nhân như giật mình tỉnh dậy, hồn vía lơ lửng trả lời: "Con ngoan, đi đi. Người đâu, đưa tam tiểu thư về phủ."
Mọi người nghe thấy, trong lòng đều kinh ngạc.
Tưởng phu nhân bảo đưa tam tiểu thư về phủ, mà không phải lão phu nhân hay đại phu nhân... sao tam tiểu thư lại được phu nhân coi trọng đến thế?
Tạ Ngọc Uyên nhấc váy, xoay người bước ra khỏi chính đường.
Bước chân trái vừa bước qua ngưỡng cửa, nàng ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời xanh thẳm như được gột rửa, giống hệt ngày quan trọng kiếp trước vậy.
Cũng chính ngày này, số phận của nương và nàng đã thay đổi hoàn toàn.
...
Trước cổng Trần phủ.
A Cửu vén rèm xe: "Tam tiểu thư, mời người."
Tạ Ngọc Uyên không để lộ chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909068/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.