Vương Trực nhìn sâu vào Tạ Ngọc Uyên.
Hắn hầu bên vua, đều đã chứng kiến đủ loại ân sủng hay tai họa.
Nhớ ngày xưa, khi tiên đế còn tại vị, Cao gia quả là được lòng vua, đến mức các hoàng tử, hoàng tôn thấy Cao Bân đều phải kính cẩn gọi một tiếng: "Cao tiên sinh."
Khi tiên đế qua đời, Cao quý phi được sủng ái, Cao gia bề ngoài vẫn được ân sủng, nhưng thực tế đang trên đà suy thoái.
Sau này, quý phi cũng ra đi, Cao gia hoàn toàn mất thế lực trong triều đình.
Vương Trực trầm giọng hỏi: "Sấm sét hay mưa móc đều là ân vua ban, tam tiểu thư có tâm nguyện gì muốn tâu với hoàng thượng không?"
Tạ Ngọc Uyên ngước đôi mắt đẫm lệ: “Nếu ta nói ra, hoàng thượng liệu có chấp thuận không?"
Vương Trực cười ha hả, trong bụng nghĩ nha đầu này đúng là chưa từng thấy thế gian: “Ngươi cứ nói thử xem."
Tạ Ngọc Uyên cắn môi nói: "Ta không có tâm nguyện gì khác, chỉ mong của hồi môn nương ta có thể được trả lại nguyên vẹn."
Nghe xong, mặt Vương Trực biến sắc, đôi mắt sắc như chim ưng chĩa thẳng về phía Tạ nhị gia.
Tạ nhị gia sợ hãi cúi rạp người, quỳ rạp trên đất run như cầy sấy: “Đại nhân, oan uổng quá."
Tạ Ngọc Uyên lấy từ trong người ra một tờ danh sách của hồi môn mới tinh: “Đại nhân, ngài có muốn xem danh sách của hồi môn của nương ta không?"
Vương Trực cầm lấy, chỉ lật một trang, nụ cười nhạt trên môi không kìm được mà bật ra.
Quả thực là chuyện cười!
Một tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909069/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.