Cách nhau một lớp da, cách nhau một dãy núi.
Tuy mẫu thân đối xử với nàng cũng tốt, nhưng so với đại tỷ, cái "tốt" ấy như bị phủ lên một lớp áo, luôn cách nàng một tầng.
Tạ Ngọc Uyên im lặng một lúc: “Nhị tỷ nhẫn nhịn một chút, đại phu nhân thấy nhị tỷ nghe lời ngoan ngoãn, nhất định sẽ tìm cho tỷ một người tốt và cho một ít của hồi môn. Ta thì khác, nếu ta nhẫn nhịn, thì Thanh Thảo Đường này sẽ trở thành trò cười lớn của Tạ phủ."
Tạ Ngọc Hồ trong lòng run lên, khuôn mặt thoáng hiện vẻ ngượng ngùng.
Tạ Ngọc Uyên từ tốn nói: "Trong phủ này, trên dưới e rằng không mấy người coi trọng Thanh Thảo Đường, nên nhị tỷ, khi nhẫn nhịn mà không đổi được bình yên, thì chỉ còn cách mạnh mẽ thôi."
"Tam muội, muội có nghĩ đến cái giá của sự mạnh mẽ không?"
"Nhị tỷ, nhẫn nhịn chẳng phải cũng có cái giá sao?"
"Chuyện này..." Tạ Ngọc Hồ không biết phải trả lời ra sao.
"Đã đều có cái giá, thì xem cái giá nào lớn hơn."
"Ta đòi lại của hồi môn của nương, cái giá chẳng qua là trở thành kẻ thù của Tạ phủ, nhưng rồi sao?"
Ngay khi bước chân vào Tạ phủ, nàng đã hiểu rõ mình chỉ có hai con đường, hoặc sống, hoặc chết!
Sống thì phải sống hiên ngang ngẩng cao đầu;
Chết cũng phải chết không hối tiếc!
"Nhị tỷ, nghĩ xa tính rộng không hợp với ta, cuộc đời muôn sự có quá nhiều biến cố, ta chỉ thấy trước mắt, chứ không nhìn được tương lai."
Tạ Ngọc Uyên khe khẽ thở dài: "Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909073/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.