Tạ Ngọc Uyên nhớ lại bàn tay đã kéo nàng ra khỏi giường đêm đó, từ từ đứng dậy: "Tổ mẫu, cháu hơi đau bụng, xin phép lui một lát."
"Đi đi, đi đi." Tạ lão phu nhân đang bận kể khổ với đám nữ quyến Tạ gia, phất tay tỏ ý không quan tâm.
Tạ Ngọc Uyên ra hiệu cho A Bảo rồi lập tức đi theo.
Đi được một đoạn, nàng gọi nhỏ: "Tam thúc."
Tạ Dịch Vi giật mình, dừng chân, quay lại nhìn thấy một cô gái xa lạ, chau mày hỏi: "Ngươi là người của phòng nào?"
Tạ Ngọc Uyên tiến lại gần.
Hơi thở lạ lẫm của người đàn ông thoảng qua, mang theo chút mùi mồ hôi và mùi chua, nhưng nàng không hề né tránh, lại còn tiến thêm một bước.
"Tam thúc, là con, Ngọc Uyên đây."
"Ngọc Uyên?"
Trong mắt Tạ Dịch Vi thoáng hiện lên một nét dịu dàng hiếm thấy: "Con gọi thúc có chuyện gì?"
Tạ Ngọc Uyên vừa định lên tiếng thì ở phía trước, Tạ quản gia đang kéo dài giọng, nửa mỉa mai nói: "Tạ tam gia, rốt cuộc ngài có lấy một trăm lượng bạc này hay không? Tiểu nhân hôm nay có bao nhiêu việc, đâu có rảnh đứng đây đợi ngài."
"Chủ nhân nói chuyện, ngươi là kẻ hầu kẻ hạ lại dám chen lời, Tạ quản gia, nếu là người khác, hôm nay ta đã không tha cho ngươi rồi."
Lông mày Tạ Ngọc Uyên khẽ nhíu lại, gương mặt nghiêm trang, giọng điệu toát lên khí chất của người đứng đầu.
Tạ quản gia trước nay chưa từng bị ai mắng như vậy, đến cả lão gia và phu nhân cũng đối xử với ông rất khách khí, sắc mặt lập tức đỏ bừng.
"Biến đi cho khuất mắt ta, ta có chuyện muốn nói riêng với tam thúc."
Dù có là chó thì cũng phải nể mặt chủ, nhưng tam tiểu thư này dường như chẳng màng đến thân phận mà nặng lời với ông... Tạ quản gia thoáng lóe lên một tia giận dữ, rồi mỉm cười đầy thâm ý: "Vâng, tam tiểu thư."
Nhịn một lúc trời yên bể lặng, dù sao cũng có nhiều người muốn tam tiểu thư chết, ông chỉ việc đứng bên mà xem, đến lúc đó giẫm lên vài phát, xem như đã trả được mối thù bị mắng hôm nay.
Tạ Dịch Vi thấy cháu gái mình dám mắng cả Tạ quản gia, không biết nên khóc hay cười: "Gan ngươi thật không nhỏ, có biết ông ta là ai không?"
Tất nhiên biết!
Nếu không phải vì tình thế cấp bách, Tạ Ngọc Uyên tuyệt đối sẽ không đắc tội với Tạ quản gia. Cái tên béo tròn này bề ngoài thì trông hòa nhã, nhưng thực chất lại rất mưu mô, không phải người lương thiện gì.
Nhưng nếu không làm thế, sao có thể khiến tam thúc tin tưởng rằng nàng muốn kết giao với hắn?
"Tam thúc, ông ta là ai con không bận tâm; nhưng thúc là tam thúc của con, con lớn thế này rồi mới được gặp thúc, chẳng lẽ tam thúc không định cho con một món quà ra mắt sao?"
Tạ Dịch Vi ngượng ngùng, chỉ muốn tìm cái hố nào mà chui xuống.
Dạo này hắn nghèo rớt mồng tơi, trên người chẳng có lấy nửa lượng bạc vụn, làm sao mà mua nổi quà ra mắt.
"Tam thúc không chuẩn bị quà cho con, nhưng con có quà cho tam thúc rồi. A Bảo, mau đến Thanh Thảo Đường lấy đồ."
"Lấy cái gì?" A Bảo ngơ ngác hỏi.
Tạ Ngọc Uyên cố ý nghiêm mặt trách mắng: "Giờ làm nha hoàn cũng không dùng đầu nữa. Trong hộp của La ma ma có năm tờ, mau lấy đến đây."
"Vâng!" A Bảo đáp lời, nhưng vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì.
"Không rõ thì cứ hỏi La ma ma." Tạ Ngọc Uyên nói thêm, rồi quay lại, không màng đến phép tắc của nữ nhi khuê phòng, kéo nhẹ tay áo Tạ Dịch Vi: "Tam thúc, hay về Thanh Thảo Đường của con ngồi một lát đi."
Tạ Dịch Vi bất giác khựng lại.
Hắn đã cả tháng chưa tắm rửa, mùi trên người mình hắn biết rõ, vậy mà tiểu cô nương này không những không ghét bỏ, còn tỏ ra thân thiết.
Chẳng lẽ nàng không biết hắn là đứa con bất hiếu, nổi tiếng hư hỏng của Tạ gia sao?
"Tam thúc, Thanh Thảo Đường còn có bếp nhỏ, con sẽ sai người làm vài món ngon cho thúc." Tạ Ngọc Uyên vừa nói vừa kéo tay hắn đi: "À, tam thúc còn chưa gặp nương con lần nào. Nương con tuy có chút điên dại, nhưng tâm tính rất tốt, biết đâu gặp tam thúc, bà lại nhận ra."
Tạ Dịch Vi: "..."
"Nếu nương con nhận ra thúc, chắc chắn sẽ mỉm cười. Ở Tạ gia này, những ai có thể khiến nương con cười đều là người tốt. Tam thúc, thúc bao lâu chưa tắm rồi, sao lại có mùi thế này, có cần con bảo nha hoàn chuẩn bị nước cho thúc không..."
Những lời nói không ngừng nghỉ của nàng như ánh sáng len lỏi vào trái tim tăm tối của Tạ Dịch Vi, bao năm qua những nỗi tủi nhục, cay đắng, phẫn hận, và bướng bỉnh, đều dần bị ánh sáng ấy xua tan.
...
Ở phía khác, Tạ quản gia quay lại noãn các, vừa lúc gặp Thiệu di nương đi ra, vội ra hiệu.
Thiệu di nương hiểu ý, bèn đi đến nơi không người, hỏi: "Có chuyện gì?"
"Hồi bẩm di nương, tam gia bị tam tiểu thư kéo vào Thanh Thảo Đường rồi."
"Còn số bạc thì sao?"
"Tạm thời chưa lấy."
Thiệu di nương nhíu mày: "Con bé ấy định giở trò gì?"
Tạ quản gia lắc đầu: "Tiểu nhân cũng không hiểu ra sao."
"Đúng là thứ người với người chỉ có thể giao du với nhau, bọn người chẳng ra gì thì sẽ tìm đến nhau thôi." Thiệu di nương cười khinh bỉ.
Tạ quản gia tiếp lời: "Di nương có định báo lại với phu nhân không?"
"Yên tâm đi."
Thiệu di nương phất tay, rồi quay người vào noãn các.
Tạ quản gia cúi đầu, cười thầm. Với hiểu biết của hắn về Thiệu di nương, bà ta chắc chắn sẽ nhân cơ hội này bơm vài lời xấu về tam tiểu thư trước mặt phu nhân.
Lý do ư, chính là: "Tam tiểu thư cố ý thân cận tam gia để lão phu nhân phải nhìn."
Chỉ cần một câu đó, sự căm ghét của lão phu nhân dành cho tam tiểu thư sẽ tăng thêm một tầng. Không cần ông ta ra tay.
Tạ quản gia hài lòng rời đi, chậm rãi quay về tiền viện.
Trong lúc Tạ quản gia đắc ý, thì một xấp ngân phiếu đã rơi vào tay Tạ Dịch Vi.
"Tam thúc, thúc quay về để lấy bạc, hẳn là gặp khó khăn. Số bạc này cứ lấy mà dùng."
Tạ Dịch Vi kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn cô gái trước mặt với nét mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn.
"Con… con lấy đâu ra số bạc này?"
"Đây là hồi môn của nương con, số này là tiền riêng của bà, đừng để ai biết, kẻo lại bị nhòm ngó."
Tạ Dịch Vi nhìn nàng thật sâu, rồi vội nhét ngân phiếu vào người, không nói lời cảm ơn nào, quay người bỏ đi.
"Tam thúc, ăn cơm xong hãy đi."
Tạ Dịch Vi khựng bước, nhưng giả như không nghe thấy, vội vã rời đi.
La ma ma âm thầm tiến đến bên Tạ Ngọc Uyên, nói nhỏ: "Tiểu thư, tam gia là kẻ chẳng nên thân, sao tiểu thư lại thân cận hắn ta? Số bạc này cũng như bánh bao thịt ném cho chó, mất trắng rồi."
Đôi mắt sao của Tạ Ngọc Uyên lóe lên, nàng mỉm cười: " Dù là kẻ chẳng nên thân, nhưng chỉ cần lòng dạ vẫn là người tốt, không giúp ích được gì cũng đâu sao, vẫn tốt hơn những kẻ ngoài mặt là người mà lòng đầy hiểm độc."
Nàng thân cận tam thúc không phải vì lợi lộc gì, chỉ vì đêm ấy, ông đã lén vào Thanh Thảo Đường, nói với nàng một câu.
Sống lại một kiếp này, nàng đã tự nhủ với lòng, thù phải trả, ơn phải đền. Dù cho đến cuối cùng có phải quay về với kết cục cũ, nàng cũng muốn có thể rời đi mà không hổ thẹn với lòng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.